Vợ chồng em làm cùng công ty thiết bị điện ở Hà Nội, quê thì ở Hà Nam nên phải thuê phòng trọ ở dưới này. Đứa con lớn gửi ở quê với ông bà nội, đứa nhỏ được 10 tháng ở đây với em, hàng ngày đưa đi gửi trẻ.
Bọn em làm khác tổ nên công việc cũng khác nhau, có hôm em làm ca đêm thì chồng làm ca ngày và ngược lại.
Chồng em có làn da ngăm đen, cao to mà có duyên nên cũng có sức hút. Thế nhưng em chẳng bao giờ nghĩ người như lão lại có bồ được.
Nhà chưa có, tiền thì không vì lương em giữ hết, xe thì đi cái xe cà tàng ai mà mê cho được. Chính vì em chủ quan nên đêm ấy, chứng kiến cảnh ấy em mới sốc không thốt lên lời.
Ngày đó, em làm ca đêm nhưng 3h sáng công ty lại mất điện nên em về giữa chừng. Phòng trọ mỗi người một chìa khóa nên về là em có thể tự mở luôn.
Ngạc nhiên một điều là lúc về em lại thấy có đôi dép lạ ở ngoài cửa. Em cố hết sức thật nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động để vào nhà, nhưng nghĩ thế nào em lại không mở cửa nữa, em đứng nấp sau lối xuống cầu thang rồi gọi cho chồng:
“Em quên mang chìa khóa, công ty mất điện nên 10 phút nữa em về thì anh dậy mở cửa cho em nhé”.
Lão tưởng thật nên ừ vội lắm rồi tắt máy. Chưa đầy 2 phút sau em đã thấy anh ả chia tay nhau trước cửa. Nhân tình của chồng em chẳng phải ai xa lạ mà là cô hàng xóm làm thợ may đã qua 1 đời chồng.
Về phòng em đau lòng quá cứ khóc tu tu, lão chồng hỏi làm sao thì em bảo bị đau bụng. Vậy mà lão cũng chả bảo đưa em đi khám hay làm gì quan tâm vợ, thậm chí còn lăn ra ngủ ngay sau đó, ngáy to hơn sấm.
Em cay cú lắm nhưng vì thương 2 đứa con nên không làm loạn lên. Chuyện đêm đó em coi như không biết gì. Tuần sau em vẫn đi làm và không làm gì manh động cả. Em chỉ xin nghỉ làm 3 ngày về quê với lí do ốm mệt.
Hết 3 ngày em lên đi làm có mang theo ít đỗ đen quê nấu chè cho chồng, món mà anh yêu thích từ ngày xưa. Em không quên bỏ thêm vào đó ít cao trăn để bồi bổ cho chồng. Ăn xong thì cái đó của lão "hết tác dụng".
Hiện tại là 4 năm rồi mà chồng vẫn chẳng khá lên tí nào. Suốt thời gian dài vừa qua lão vẫn chạy chữa khắp nơi nhưng chẳng ăn thua vì nó "ngoẻo" hẳn rồi. Nhìn chồng khổ sở mà em thì vui không để đâu cho hết các mẹ ạ!
Theo VietNamNet