Một dân mạng kể câu chuyện hôn nhân của mình như sau:
“Tôi và chồng yêu nhau tự do, cưới nhau về thì bố mẹ tôi phản đối. Lý do là vì chồng tôi không có nhà, không hộ khẩu thành phố, không có việc làm ổn định. Tôi thì luôn bị “ám ảnh” bởi anh, nhất định phải theo anh bằng được là vì anh thực sự đối tốt với tôi trong suốt thời gian quen nhau.
Thời điểm đó, quan niệm về hôn nhân và tình yêu của tôi vẫn chưa chín chắn. Tôi thấy chúng tôi còn trẻ, chỉ cần hai người hợp nhau thì nghèo về vật chất cũng không sao. Vì vậy, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi vẫn lấy anh ấy.
Điều kiện gia đình chúng tôi đều không tốt lắm. Gia đình tôi tuy ở thành thị nhưng chỉ thuộc lớp bình dân, bố mẹ tôi không đủ dư dả để cho chúng tôi tiền mua nhà. Vậy nên sau cưới, vợ chồng tôi thuê nhà để ở.
Điều khiến tôi buồn nhất là trong thời gian tôi ở cữ sau sinh, chồng tôi thực sự có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Mặc dù anh đã xin lỗi tôi và chia tay người tình nhưng sự việc này là nỗi đau mà tôi không bao giờ xóa bỏ được. Tiếc là lúc đó con còn quá nhỏ, tôi lại không muốn “mất mặt” trước bố mẹ vì từng không nghe lời ông bà nên không chọn ly hôn. Suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó là: “Mình sẽ ly hôn chồng khi con lớn”. Thật không ngờ, ý định này nung nấu 24 năm mới thực hiện được!
(Ảnh minh họa)
Cách đây 3 tháng, con trai tôi lấy vợ, cảm thấy nhiệm vụ làm mẹ cơ bản đã hoàn thành nên tôi đệ đơn ly hôn với chồng. Đương nhiên, chồng tôi không muốn ly hôn với tôi, nhưng sự tồn tại của anh ấy đối với tôi lúc này là dư thừa!
Bây giờ bố mẹ tôi cũng đã già. Phần còn lại của cuộc đời mình, tâm niệm của tôi là: phải chăm sóc bố mẹ thật chu đáo; khi con dâu ở cữ mà cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ giúp hết sức có thể.
Ở tuổi này (gần 50), tôi không muốn vướng vào hôn nhân nữa. Trái tim tôi đã quá mệt mỏi”.
***
Tình huống này, thực ra, trong thời gian ở cữ, đối mặt với việc chồng lừa dối, chị đã có ý định ly hôn, nhưng con còn quá nhỏ, lại không muốn bị bố mẹ chế giễu (bố mẹ chị vốn không ủng hộ cuộc hôn nhân của chị vào thời điểm đó), vì vậy chị chọn cách tha thứ một cách rất miễn cưỡng. Nhưng trong lòng chị chưa từ bỏ ý định ly hôn, thực chất là chưa bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho hành động lừa dối của chồng. Vì vậy, dù 24 năm trôi qua, chị vẫn luôn giữ một niềm tin vững chắc: khi công chuyện của con cái được giải quyết thỏa đáng, chị sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng đó.
Vấn đề là sau khi chồng ngoại tình, trong quá nhiều năm như vậy, chỉ e rằng bởi vì chị không còn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh nên có thể chị không biết liệu anh có hành vi ngoại tình hay không; anh có thực sự chuộc tội và không còn hành vi ngoại tình nữa hay không? Vì vậy, trong nhận thức của tôi, lựa chọn ly hôn tại thời điểm này không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Dù sao khi đã trải qua hơn nửa cuộc đời cùng nhau, ý nghĩa lớn nhất giữa vợ chồng đã không còn là thể hiện tình cảm, ân ái lứa đôi nữa mà là sự đồng hành, làm bạn.
Về việc ly hôn giữa chị và chồng chị, tôi thực sự nghiêng về việc: Nếu sau khi chị nộp đơn ly hôn, chồng chị xin tái hôn nhiều lần, chị có thể cho anh ấy một cơ hội. Ít ra, hiện tại giữa hai anh chị cũng được coi là tình cảm gia đình đã tích lũy bao nhiêu năm, trong cuộc sống mai sau, thực sự là vẫn có thể tiếp tục bên nhau với tư cách người thân đồng hành và chăm sóc nhau đến hết đời. Có lẽ, bây giờ bố mẹ, con cái vẫn có thể là chỗ dựa tinh thần của chị, tuy nhiên, bố mẹ sẽ có lúc không còn, con cái có cuộc sống thuộc của chúng. Con cái báo hiếu chị, nhưng không thể cho chị sự bầu bạn lâu dài. Kết quả là khi chị ở độ tuổi 60, 70, chị mới có thể nhận ra được ý nghĩa của chữ “chồng”. Hãy xem xét thật kỹ và cân nhắc!
Theo V.A - Vietnamnet