Chồng lạnh lùng ruỗng rẫy tôi vì không thấy điều anh muốn thấy đêm tân hôn

17/06/2021, 15:54

Tôi kết hôn được 6 tháng, chưa có con, và đang phải từng ngày chịu đựng sự dày vò của chồng, từ một "tội lỗi" không phải do tôi gây ra. Tôi cũng không hiểu chồng mình, anh ấy muốn thế nào nữa.

Chồng lạnh lùng ruỗng rẫy tôi vì không thấy điều anh muốn thấy đêm tân hôn-1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chuyện là, trước khi cưới tôi, chồng tôi cũng đã phải mất một thời gian dài theo đuổi. Tôi là con nhà học hành, bố mẹ đều là tiến sỹ, phó giáo sư, bản thân tôi cũng đã học xong cao học.

Tôi thuộc kiểu con gái truyền thống, tuy không đến mức ngây ngô chẳng biết gì về yêu đương nhưng tôi có nguyên tắc của tôi, không quan hệ tình dục trước khi cưới, tôi muốn giữ gìn chuyện đó đến tận đêm tân hôn. Vì tư tưởng này của tôi mà tôi yêu cũng vài người rồi, nhưng họ đều không chịu việc chỉ giới hạn trong những cái ôm, hôn, và rời xa tôi cả. Cho đến ngày tôi gặp anh.

Anh là sếp của nơi tôi đến làm việc. Tôi là một cô gái khá cao ráo, ưa nhìn, nên ngay từ khi gặp tôi anh đã không giấu được ánh mắt thích thú. Anh công khai theo đuổi tôi sau 1 tháng tôi vào làm việc, săn đón mọi lúc mọi nơi. Ngày nào tới công sở, điều đầu tiên anh làm cũng là lượn qua phòng tôi chào hỏi mọi người vài câu trước, rồi mang cho tôi khi thì trà sữa, khi thì cà phê. Các chị trong phòng bảo trước giờ chưa từng thấy "rồng ghé phòng tôm" bao giờ như thế cả.

Anh rất tạo điều kiện cho tôi trong công việc, hay tìm cớ công việc để tôi đi cùng anh, tìm cớ mời tôi ăn trưa, lần nào cũng rất hợp lý tới mức tôi không từ chối được.

Khi hai người đã trở nên thân thiết hơn, anh bắt đầu nói về mẫu phụ nữ anh mơ ước có thể lấy làm vợ, sẽ là một cô gái hiền lành, dịu dàng, gia đình cơ bản, đoan trang lại có nhan sắc giống tôi. Anh luôn nói điều anh trân trọng nhất ở tôi là "đẹp và ngoan", điều bây giờ rất khó tìm ở các cô gái trẻ. Anh còn hỏi tôi đã từng "cùng với ai chưa", anh làm tôi suýt sặc khi đang ăn trưa vì câu hỏi đó, nhưng tôi nói chưa, tôi không nghĩ mình là người phù hợp với tình dục trước hôn nhân.

Sau ngày đó, anh bày tỏ tình cảm quyết liệt hơn, mua nước hoa, mua túi, mua mỹ phẩm tặng tôi. Toàn hàng hiệu chứ không hề rẻ. Tôi đã nói với anh rằng tôi không muốn nhận những món quà giá trị như vậy, tôi cảm thấy rất ngại nếu anh cứ tiếp tục cư xử như vậy. Anh bảo tôi rằng "vậy hãy làm bạn gái của anh đi, em sẽ không phải ngại khi nhận những thứ đó nữa, vì anh sẽ còn tiếp tục tặng em nhiều điều nữa khi đã chấm em là bạn gái của anh rồi".

Sự chân thành của anh cũng lay động trái tim tôi, cho nên không lâu sau thì chúng tôi thành một đôi. Và đúng như nguyên tắc đã đặt ra, tôi không vượt giới hạn với anh, cho đến ngày anh không chờ đợi thêm được nữa yêu cầu hai đứa làm đám cưới.

Đêm tân hôn tôi vô cùng chờ đợi. Như một món quà quý giá nhất gìn giữ mãi đến giờ mới được mang ra, tôi trân trọng dâng trao người đàn ông mình hứa sẽ yêu suốt cuộc đời. Nhưng thật kỳ lạ là, dù có vẻ loay hoay khó khăn lúc đầu, nhưng sau đó, tôi không hề ra máu.

Chồng tôi tỏ rõ sự thất vọng, sa sầm mặt mày khi không tìm thấy "bằng chứng trinh nguyên" của tôi. Anh hỏi tôi có phải đã nói dối anh không. Tôi như bị tát vào mặt mà cũng không biết phải giải thích ra sao cả. Tôi chưa từng làm chuyện đó với ai, từ bé cũng không bị ngã xe hay rách do luyện tập thể thao gì cả, tôi nói với anh như vậy, nhưng anh không tin tôi.

Ngay sáng hôm sau chồng tôi đã là một người khác, lầm lì và giận dữ. Tôi nói gì anh cũng không nghe, hỏi gì anh cũng không trả lời, tôi nói thêm đến câu thứ ba là anh buông lời mạt sát, miệt thị. Anh bảo tôi giỏi lắm, đã lừa anh một cú đau, tôi nên chống mắt lên để xem chuỗi ngày tới, khi tôi sống trong vai trò người vợ mà bằng trò láu cá của mình đã có được, tôi có sung sướng không.

Quảng cáo

Tôi đã qua 6 tháng làm vợ rồi, không có lấy một phút giây sung sướng. Anh yêu cầu tôi nghỉ làm vì không muốn mọi người ở cơ quan xì xào thái độ vợ chồng tôi với nhau. Tôi không có lựa chọn nào khác, anh là sếp mà. Tôi ở nhà, cố gắng chăm sóc nhà cửa, cơm nước chờ anh, nhưng có những tối anh không về, cơm canh nguội ngắt. Tôi thừa biết anh đang ở đâu, trong vòng tay ai, vì anh không giấu tôi, còn chìa ảnh bê bối của anh cho tôi xem nữa. Bữa nào anh say thì về cưỡng ép tôi, rồi lại nhục mạ tôi là đồ đĩ điếm. Bữa nào tỉnh, anh tỏ thái độ ghê tởm, không muốn động vào tôi. Nhưng anh không bao giờ đánh tôi, vẫn đưa tôi về ngoại như thường, làm một người con rể bình thường, chỉ với tôi là anh tàn nhẫn.

Tôi đã nói chuyện với anh hỏi anh muốn gì, tôi không làm gì sai cả, vẫn có những người phụ nữ họ không có biểu hiện ra ngoài đêm tân hôn dù thực tế là họ còn nguyên, nhưng anh nghe tôi nói xong còn tức giận hơn, bảo "mày định lừa ai thế!".

Tôi đã hy vọng có thể giải thích cho chồng hiểu, nên cố gắng ngày này qua tháng khác, kiên trì nhẫn nhịn, nhưng tôi nhận ra dường như anh không hề yêu tôi, chỉ đặt nặng chuyện cái màng trinh. Thực ra mà nói, tôi "mất" hay "chưa mất", nếu thực lòng yêu thì điều đó đâu có gì quan trọng. Bấy lâu tôi cũng quá nặng nề chuyện cố gắng giải oan cho mình mà quên mất rằng đó đâu phải vấn đề, vấn đề cuộc hôn nhân này nằm ở chỗ tôi đã lấy phải một người chồng ích kỷ, thiếu hiểu biết, và quá cực đoan.

Có lẽ, cách tốt nhất cho chuyện này, là tôi giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã không nên có, vì những thứ anh và tôi hướng đến khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, là hoàn toàn khác nhau. Chỉ tiếc rằng, điều tôi gìn giữ bao nhiêu năm con gái, cuối cùng lại trao cho người không xứng đáng. Biết trước có những người đàn ông thế này, tôi cứ nói luôn là mình "mất" từ thời mẫu giáo cho xong.

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chồng lạnh lùng ruỗng rẫy tôi vì không thấy điều anh muốn thấy đêm tân hôn