Từ xưa đến nay ai quen biết tôi đều rõ tôi không phải đứa hiền lành dễ bắt nạt. Thế nhưng sau khi lấy chồng đẻ con, tôi càng lúc càng thấy mình giỏi nhẫn nhịn hơn trước rất nhiều.
Tất cả là nhờ công “rèn luyện” từ gia đình chồng. Ai muốn trải nghiệm cuộc sống đủ đầy cung bậc cảm xúc thì cứ kết hôn đi sẽ biết. Nhiều khi còn phát hiện ra cả những cảm xúc khác lạ mà không lấy chồng làm dâu thì chẳng thể hiểu đâu!
Hồi đầu tôi cứ hay phản ứng theo bản năng, kiểu cứng đối cứng, thành ra mâu thuẫn cãi cọ với mọi người trong nhà chồng liên tục. Chuyện to chuyện nhỏ chuyện gì cũng có. Tôi không nhịn được nếu người ta bảo mình sai, cũng không thích bị áp đặt này nọ.
Sau đó tôi cũng vài lần bỏ về ngoại và bị bố mẹ trách mắng. Không được bênh nên tôi ấm ức lắm, nhưng rồi mẹ khuyên nhủ toàn những câu khiến tôi thấm thía đến tận bây giờ.
Mẹ bảo làm dâu chứ không phải làm tiểu thư công chúa, không thể đòi hỏi gia đình người ta theo ý mình hết được. Nếp sống gia đình họ cũng khác nếp nhà mình, việc đúng đắn cần làm là thích nghi và hòa thuận với người ta. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ được với nhau và không phải lúc nào nhà người ta cũng đúng, nhưng căng thẳng suốt ngày với họ cũng chẳng để làm gì.
Khi tức giận với ai thì bản thân mình là người thấy khó chịu đầu tiên. Bởi vậy nên mẹ khuyên tôi lúc nào cũng phải giữ được cái đầu lạnh, không được hành xử bốc đồng theo cảm xúc. Cơn nóng giận qua đi sẽ thấy mọi thứ trước đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế thì thà để nó trôi qua yên ả còn hơn. Tôi thấy mẹ nói chẳng sai chữ nào nên im lặng nghe theo hết.
Việc kiềm chế tâm trạng khá khó khăn nhưng tôi cũng luyện thành công ngoài mong đợi. Ai nói gì mắng gì tôi cũng vâng dạ hết, không cãi lại nửa câu. “Ngoan” vậy nên chẳng ai bắt bẻ được gì, mẹ chồng còn ngạc nhiên vì con dâu bỗng dưng đổi tính nết. Mấy cô mấy chị họ hàng bên chồng cũng chả có cớ gì để nói xấu tôi nữa. Hồi trước họ chuyên lên mặt dạy dỗ tôi là “em dâu/ cháu dâu hỗn láo”. Giờ thì gây sự cỡ nào tôi cũng kệ, thậm chí tôi còn cảm thấy thích thú khi họ kiếm chuyện không được còn quay sang bôi bác lẫn nhau.
Chồng tôi thấy vợ hiền hơn xưa thì vui sướng ra mặt. Chúng tôi chẳng ai hơn kèo ai nhưng trước đây chồng tôi cũng có đôi ba phần nể sợ vợ. Giờ tôi nhường nhịn thì chồng lại mắc tật sĩ, đi đâu cũng cố tình ăn to nói lớn át cả phần vợ đi, coi tôi như một bà nội trợ nuôi con tầm thường vậy. Người ngoài đều tưởng chồng tôi oai lắm, kiếm nhiều tiền giỏi giang nọ kia nên mới có quyền quát nạt vợ. Nhưng sự thật thì anh ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng quèn, lương tháng thua cả tôi.
Càng bỏ qua nhiều chuyện không chấp nhặt thì tôi lại càng nhận ra có nhiều thứ khác đáng để quan tâm hơn. Tôi không thích lãng phí thời gian công sức để cãi nhau với gia đình chồng nữa. Chuyện bé chuyện to gì tôi cũng kệ. Tôi dành hết thời gian để đi làm kiếm tiền, chăm sóc con nhỏ và làm đẹp bản thân.
Tôi nói với nhà chồng rằng mỗi tháng mình chỉ có 7 triệu tiền lương, toàn bộ khoản đó tôi trả tiền bỉm sữa nuôi con, đóng học mẫu giáo, xăng xe điện thoại và ăn uống ở chỗ làm. Tôi không xin chồng xu nào cả, thế nên anh ta phải chịu trách nhiệm đưa bố mẹ chồng tiền sinh hoạt phí và các khoản khác. Còn lại chỗ dư hàng tháng tôi cất đi hết phòng thân, mang về nhờ mẹ ruột mua vàng và gửi sổ tiết kiệm.
Tự dưng tôi thấy mình nhường nhịn cũng hay. Mẹ chồng muốn đòi hỏi tôi đủ thứ nhưng không có cách nào để lấy tiền hay mắng mỏ con dâu cả. Người ngoài khen mẹ chồng tôi có cô con dâu khéo léo, biết tự giác chăm lo gia đình riêng và biết nghe lời. Mẹ chồng ngượng nghịu nhận lời khen, còn tôi thì không dám cười.
Thế nhưng cũng vì biểu hiện ngoài mặt trái ngược trong lòng như vậy nên tôi bị cả nhà chồng cô lập. Họ âm thầm lập nhóm chat gia đình riêng mà không có mặt tôi. Họ còn rủ nhau đi du lịch xa mà không có mặt tôi, mua vé máy bay cho nhau nhưng không có tôi đi cùng.
Hôm thứ 6 tuần trước, tôi vừa đi làm về thì thấy một chiếc xe taxi 7 chỗ đỗ cửa. Cả nhà chồng kéo nhau đi ăn cỗ cưới người quen nhưng không ai nói trước với tôi. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên chưa kịp hỏi câu nào thì chồng đã chạy vội ra, bế con đặt vào tay tôi rồi dặn: “Ở nhà trông nhà trông con, giặt đồ rửa bát nhé, xong về chồng mang đồ ăn cho”.
Chả hiểu sao lúc ấy tôi không buồn hay khó chịu, mà cảm giác thở phào trong bụng như được giải thoát vậy. Đi ăn cỗ cùng nhà chồng thì lại phải lo mặc quần áo đẹp, đi đứng khép nép, không được cắm đầu vào điện thoại, lại còn phải tránh ánh mắt soi mói của người khác xung quanh để tránh mất thể diện nhà chồng nữa. Không đi cũng tốt, tôi ở nhà được làm mọi thứ theo ý mình rồi.
Tôi gọi điện sang kể cho mẹ nghe. Mẹ thở dài rồi bảo tôi lựa lời nói chuyện với chồng, yêu cầu sau này không được cư xử thiếu tôn trọng với vợ như vậy nữa. Tôi thắc mắc sao phải làm vậy, vì tôi cũng không quan trọng chuyện đi ăn cỗ lắm. Mẹ nói sai lầm nhỏ sẽ kéo theo sai lầm to, chồng bắt vợ ở nhà dọn dẹp trong khi cả gia đình đi chơi như vậy thì khác gì thân phận osin?
Buôn dưa với mẹ xong tôi mở điện thoại ra thấy chồng đăng ảnh cả gia đình check in tại bàn tiệc. Bên dưới có người quen bình luận hỏi: "Vợ anh Quyền đâu, lâu lắm không thấy chị xuất hiện cùng cả nhà, hay là anh với chị cãi nhau rồi?". Tôi định vào giải thích để họ đỡ hiểu nhầm, nhưng chồng tôi đã nhanh tay xóa bình luận ấy như không có gì xảy ra vậy.
Thì ra mẹ tôi nói quá đúng, lại còn nhắc nhở tôi một bài học sâu sắc nữa. Tự tôi làm nhạt nhòa đi thân phận của chính mình và nhún nhường sai cách. Cứ thế thì tôi sẽ không còn tiếng nói trong gia đình chồng mất, mà chồng cũng càng lúc càng coi thường mình, gạt mình ra xa. Cuộc sống hôn nhân đúng là không dễ dàng. Tôi phải thay đổi như thế nào thì mới hòa hợp được với gia đình chồng đây...
Theo Phụ Nữ Việt Nam