Chồng đi làm 2 giờ sáng mới về nhà, tôi làm một bát mì, anh ấy ăn xong rơi nước mắt nói ly hôn

23/05/2022, 20:00

Chung nhìn bát mì kia, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn cùng tiếng mắng của vợ mà ăn hết. Sau khi buông bát đũa xuống, Chung nói: "Buông tha cho anh đi".

Hôn nhân đối với tất cả mọi người là rất quan trọng, cần phải được bảo vệ. Nhưng không phải ai cũng biết cách sống đúng trong hôn nhân. Một số người quá mạnh mẽ đến bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua, kể cả là vợ/chồng mình. Chính điều này thường khiến gia đình trở nên tệ hơn. 

Rất nhiều người rõ ràng trong lòng nghĩ khác nhưng lại vì “độc mồm, độc miệng”, không ngờ lại đẩy hôn nhân vào điểm kết thúc. Đáng lẽ trong hôn nhân, mọi người cần phải học cách chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là quan tâm đến cảm xúc của nhau, nhưng một số người lại chỉ biết đem tất cả sự bực tức đổ lên người kia, khiến tình cảm đôi bên ngày càng hao mòn.

Lúc Huệ gả cho Chung, bố mẹ chồng vẫn còn sống. Mà bố mẹ chồng tuy không có lương hưu nhưng cũng có nhà ở quê và một cửa hàng nhỏ. Nói chung là ông bà có thể tự lo cho bản thân nên vợ chồng Huệ không phải lo lắng nhiều, cuộc sống hai người cũng coi như thoải mái. Nhưng sang năm thứ 2 sau kết hôn, mẹ chồng đột nhiên đổ bệnh, sức khỏe ngày càng tệ. “Còn nước còn tát”, con người là quý nên Chung và em trai cố gắng dùng mọi cách, đặc biệt là chi tiền để cứu mẹ. Nhưng dù gắng sức, họ cũng chỉ có thể kéo dài được tuổi thọ của bà một thời gian. Khi Huệ bước sang năm thứ 4 hôn nhân thì mẹ chồng qua đời.

Sau khi mẹ chồng qua đời, vợ chồng Huệ bắt đầu ngồi họp bàn chuyện bố chồng. 

"Bố vốn có bệnh mãn tính. Lúc mẹ còn sống, cửa hàng bình thường vẫn do mẹ quản. Bây giờ mẹ đi rồi, cửa hàng khó mà duy trì mở cửa được nữa. Vậy anh tính xem bây giờ bố nên thế nào?”

"Ý em là gì?", Chung mấy ngày nay lo làm hậu sự cho mẹ, tâm tình không được tốt, cũng thi thoảng nói về vấn đề chăm bố với Huệ nhưng chưa rõ ràng. Bây giờ vợ nói như vậy, anh liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Em nói anh đừng giận, đừng chê em nói khó nghe. Chuyện thực tế là như vậy. Tuy chúng ta có nhà riêng nhưng việc đón bố về là phi thực tế. Chi bằng để bố ở quê dưỡng lão cùng chú út. Mỗi tháng vợ chồng mình gửi cho chú ấy ít tiền, thi thoảng về thăm bố cũng là rất tốt rồi”. Chồng có dấu hiệu không vừa lòng nhưng Huệ vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

Chồng đi làm 2 giờ sáng mới về nhà, tôi làm một bát mì, anh ấy ăn xong rơi nước mắt nói ly hôn-1

Chung đối với việc vợ không muốn đón bố mình về chăm có chút không hài lòng. Buổi tối hôm đó vợ chồng liền cãi nhau một trận. Nhưng Huệ rất kiên trì, hơn nữa còn mang giấy nợ ngân hàng để mua nhà ra nên cuối cùng Chung đành đồng ý với vợ. Cũng may em trai là người đáng tin cậy nên Chung tương đối yên tâm. Thế nhưng Chung không ngờ chưa qua được mấy năm, bố chồng cũng đi theo mẹ chồng. Trước khi ông qua đời, có di chúc là để lại toàn bộ tài sản ở quê cho em chồng. Nói là toàn bộ tài sản nhưng thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ có một căn nhà không đáng bao nhiêu tiền.

Lúc trước, Huệ không muốn đưa bố chồng về nuôi là bởi cảm thấy hoàn cảnh của vợ chồng cô không mấy dư dả, hàng tháng còn phải trả nợ ngân hàng tiền mua nhà, nếu như đưa bố chồng về nuôi, tức là phải chi thêm một khoản. Chung cũng vì suy nghĩ điểm này nên mới đành bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của vợ. Trong 3 năm bố chồng ở với chú út, vợ chồng Huệ cũng chỉ góp tiền chứ không góp sức cho nên Chung nghĩ bố để lại căn nhà nhỏ cho em trai cũng không có gì phải tranh đoạt. Nhưng Huệ lại không nghĩ vậy. Huệ cảm thấy điều kiện của vợ chồng cô cũng không tốt, miếng thịt nhỏ cũng là thịt, nhất định phải được chia phần. Chung phản đối, bản thân anh biết mấy năm nay đối với bố, chưa làm tròn nghĩa vụ làm con nên không muốn vì chuyện này mà bất hòa với em trai.

Dưới sự kiên trì của chồng, Huệ cuối cùng đành chấp nhận, nhưng bằng mặt mà không bằng lòng, còn đến nhà em chồng xéo xắt một phen, nói em chồng chiếm đoạt phần anh trai đáng lẽ được hưởng. Chính điều này làm vợ chồng Huệ cãi nhau nhiều làn. Cậu em chồng vì không muốn anh chị mâu thuẫn nên cuối cùng chủ động đưa cho anh trai 100 triệu, nhưng từ đó cũng ít liên lạc hơn.

Vợ không biết điều, em trai thì ngày càng xa cách khiến Chung đặc biệt buồn. Huệ không những không hiểu cho chồng mà vẫn cho rằng chỉ 100 triệu kia là không xứng với những gì họ đáng được có nên mỗi ngày đều trút giận lên đầu chồng. Cô mắng anh là đàn ông không có tiền đồ, không có bản lĩnh, còn giả bộ hào phóng, một mình mình chịu khổ đã đành, đây còn kéo theo vợ con phải khổ. Những lời này, ban đầu Chung cũng không quá phản ứng, lại không ngờ vợ nhai đi nhai lại suốt 2 năm. Tuy trong lòng ấm ức, anh cũng chưa từng nghĩ tới ly hôn, chỉ nghĩ bản thân thiếu sót thì cố gắng phấn đấu để vợ được sống tốt hơn.

Nhưng Huệ lại không nhìn thấy nỗ lực của chồng, miệng lưỡi ngược lại ngày càng “độc địa” hơn. Áp lực với Chung ngày càng lớn. Vì kiếm thêm một chút tiền, anh thường xuyên phải đi nhậu xã giao với đối tác có khi đến rạng sáng. Vấn đề là dù Chung có phấn đấu bao nhiêu, Huệ cũng không quan tâm.

Chung vốn tưởng mình sẽ chậm rãi quen với cuộc sống như vậy, cố gắng cho vợ cuộc sống cô ấy muốn. Nhưng cho đến một lần khi kiểm tra sức khỏe ở công ty, anh phát hiện ra vì mình không chăm sóc bản thân nên thân thể sớm có chuyện. Rốt cuộc, Chung cũng không chịu nổi được nữa. Hôm đó, sau khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe, anh suy nghĩ suốt một ngày, vốn định về nhà nói chuyện với vợ một chút nhưng lại vẫn đi tiếp rượu khách đến 2 giờ sáng. Kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà, không ngờ nghênh đón anh vẫn là những lời nhiếc móc của vợ.

Quảng cáo

“Chẳng được mấy đồng mà mỗi ngày lúc nào cũng về nhà muộn. Không biết anh có giấu tôi ở ngoài làm chuyện bậy bạ gì không”, Huệ ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt có chút trắng bệch của chồng thì vẫn đi vào phòng bếp, nấu cho chồng một bát mì nóng.

Chung nhìn bát mì kia, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn cùng tiếng mắng của vợ mà ăn hết. Sau khi buông bát đũa xuống mà vợ vẫn chưa dừng mắng mỏ, Chung rốt cục không do dự nữa, rơi nước mắt hướng vợ đề nghị ly hôn.

Huệ sau khi nghe xong lời này ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu không mở được miệng, mãi mới bật ra được một câu: “Vì sao?”

“Anh biết em là kiểu miệng lưỡi gay gắt nhưng bên trong cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng anh thực sự không thể chịu nổi cuộc sống như vậy nữa. Em hãy tìm một người có thể cho em cuộc sống em muốn. Buông tha cho anh đi”.  

Theo V.A - Vietnamnet

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chồng đi làm 2 giờ sáng mới về nhà, tôi làm một bát mì, anh ấy ăn xong rơi nước mắt nói ly hôn
vietnam.vn