Trái ngược với Linh, tôi mạnh mẽ, thẳng tính như con trai. Chúng tôi thân nhau là do một kỷ niệm từ thời còn đi học trên giảng đường.
Linh chăm ngoan, chịu học, ngồi bàn phía trên tôi. Bữa đó, tôi trốn học để đi phỏng vấn xin làm thêm. Đúng buổi ấy, giáo viên cho sinh viên làm bài kiểm tra không báo trước. Chúng tôi chưa thân nhau nhưng Linh vẫn chủ động làm bài kiểm tra hộ tôi. Đen đủi là vụ này không thoát, cả haicùng bị gọi lên văn phòng khoa làm kiểm điểm và suýt bị cấm thi môn đó.
Mặc dù tôi vốn mạnh mẽ, vẫn vô cùng lo lắng bởi việc không được thi với tôi là án phạt nặng nề. Bên cạnh đó, tôi còn ân hận, áy náy với cô bạn ngoan hiền vì tôi mà bị vạ lây. Tôi chưa kịp xin lỗi Linh, cô ấy đã chủ động ra an ủi và xin lỗi tôi trước. Linh nói cô ấy chỉ định giúp tôi, không ngờ lại gây họa.
Tôi sợ nhìn vào ánh mắt trong veo và tình yêu vô điều kiện của bạn mình. Tôi cũng không muốn sang đó để giáp mặt Hải lúc này (Ảnh minh họa: Lovepik).
Thái độ vừa dịu dàng, vừa vững vàng, kiên định của Linh lúc đứng chịu trận cùng tôi hôm ấy khiến tôi vô cùng nể cô bạn. Sau ngày đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết và tình bạn kéo dài đến mãi sau này. Ra trường, chúng tôi đều lấy chồng, sinh con, công việc và gia đình đều ổn định.
Hai gia đình chúng tôi thân nhau, cả vợ chồng, con cái đều thân thiết như người nhà. Chồng Linh tên là Hải, rất giỏi, nhanh nhẹn, hoạt bát, là doanh nghiệp trẻ có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Để lấy được Linh, Hải đã rất tốn công, vất vả đánh gục bao nhiêu chàng trai si tình khác.
Chính vì vậy, Hải rất yêu chiều cô bạn thân của tôi, đi đâu cũng khen và tự hào về vợ khiến người khác ghen tỵ. Cuộc sống của Linh có thể coi là khá hoàn hảo. Người phụ nữ hạnh phúc ra sao nhìn vào cũng đôi phần đoán biết. Linh lúc nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ. Tôi làm bạn cô ấy đôi khi còn cảm thấy đôi chút hãnh diện lây.
Nhưng cảm giác này của tôi bắt đầu bị lung lay bởi một sự kiện diễn ra cách đây gần một tháng. Tôi đi công tác ở Vũng Tàu và tận mắt chứng kiến chồng của bạn thân mình lén lút cặp kè với người khác. Khỏi phải nói, tôi sốc và bất ngờ ra sao. Ngày đầu tiên nhìn thấy họ đưa nhau vào khách sạn, tôi còn cho tự biện hộ là có thể Hải đang đi với đối tác.
Tôi cố ý theo dõi và phát hiện ra, họ thuê chung phòng ở khách sạn đó cùng nhau. Tôi vô cùng giận, cảm thấy bất công với bạn mình. Tôi cố ý bước ra để Hải nhìn thấy. Tôi muốn kiểm tra xem phản ứng của Hải thế nào khi vô tình chạm trán tôi. Quả như tôi dự đoán, Hải sửng sốt, đứng sững lại trước mặt tôi nhưng sau đó thấy tôi tỏ thái độ không quen, Hải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả hai lướt qua nhau, coi như một cách giúp Hải giữ thể diện.
Chắc muốn tỏ ra cảm kích với thái độ của tôi, cuối giờ chiều, cậu ấy gọi điện cho tôi nói muốn gặp nhưng tôi thoái thác với lý do phải đi cùng đoàn công tác. Tôi thực sự không muốn gặp mặt Hải lúc này. Chắc chắn cậu ấy sẽ xin lỗi, muốn nhờ tôi giữ kín chuyện này để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi thực sự còn chưa biết mình sẽ làm gì sau sự cố này.
Chắc biết ý của tôi nên Hải không gọi cho tôi thêm lần nào nữa, chỉ nhắn đúng một câu: "Anh có lỗi với Linh nhưng mong em đừng để Linh biết, cô ấy sẽ buồn". Tôi vừa thương, vừa giận Hải. Thương vì tôi biết Hải là người tốt và cậu ấy yêu Linh, nhưng giận vì Hải không biết trân trọng, giữ gìn những điều tốt đẹp đang nắm giữ.
Tôi cũng tự giận chính mình, sao lại để tôi bắt gặp cảnh tượng khó xử này, vừa khiến tôi vụn vỡ, thất vọng về một hình tượng đẹp, vừa khiến tôi lâm vào tình trạng không biết phải làm gì để mọi điều được ổn thỏa. Tôi muốn quên chuyện này đi, coi như chưa từng biết để mọi thứ cứ bình yên như trước. Nhưng thực tế, từ sau buổi gặp trớ trêu đó, tôi dường như bị ám ảnh.
Mỗi lần nghe Linh gọi điện ríu rít rủ tôi qua nhà chơi, tôi lại thấy giận sôi lên giống như chính mình là người bị phản bội. Tôi sợ nhìn vào ánh mắt trong veo và tình yêu vô điều kiện của bạn mình. Tôi cũng không muốn sang đó để phải giáp mặt Hải lúc này. Tôi không biết mình nên nói thật với Linh hay là giấu cô ấy?
Nếu im lặng, có phải là tôi đang bao che, đồng lõa với sự thiếu chung thủy của Hải? Nhưng nếu nói ra sự thực, nguy cơ phá vỡ không khí êm đềm, hạnh phúc của gia đình họ là rất lớn.
Hiện tại, tôi vô cùng bối rối, không biết phải làm sao mới là tốt nhất. Chọn nói ra hay là giữ bí mật này mãi mãi trong lòng?
Theo Dan Tri