Đọc chia sẻ của độc giả từ khắp nơi gửi về chuyên mục, tôi hiểu được mỗi gia đình có một câu chuyện riêng. Đa số vấn đề của mọi người đều xuất phát từ tình cảm, chuyện vợ chồng ngoại tình hay mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.
Còn riêng gia đình tôi, vấn đề lại nằm ở thói ở bẩn của người bạn đời. Vì anh ở bẩn mà vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn, tình cảm vì thế ngày một đi xuống.
Gia đình tôi ở một thành phố phía Bắc. Chúng tôi đều có công việc ổn định với mức thu nhập vừa phải, đủ lo cho gia đình và con cái. Ở nơi tôi sinh sống, dịch vụ giúp việc chưa thật phổ biến và chuyên nghiệp nên mọi việc trong nhà đều dồn tất lên đôi vai tôi.
Từ lâu, tôi đã từ bỏ mong muốn được chồng chia sẻ việc nhà, bởi anh động chân động tay làm việc gì, tôi lại phải làm lại việc đó. Thói ở bẩn, bừa bộn có lẽ đã ăn vào trong máu anh, khó mà bỏ được.
Ngày mới yêu nhau, tôi thấy anh khá chỉn chu. Lần nào đi hẹn hò cũng quần áo gọn gàng, nước hoa thơm phức.
Vậy mà sau khi cưới, tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đi làm về đến nhà, anh có thể rải quần áo từ cửa vào đến phòng ngủ. Ở tủ giày là đôi tất, trên ghế sofa là cái áo. Vào đến phòng ngủ, chồng tôi quăng dây thắt lưng lên bàn trang điểm của vợ, còn quần vứt ở cuối giường.
Thói ở bẩn, bừa bộn của chồng tôi có lẽ khó mà bỏ được (Ảnh minh họa: ingimage).
Ngày mùa đông, 3-4 ngày anh mới tắm một lần, đầu óc có thể dính bết mồ hôi dầu lẫn bụi bặm nhưng cũng không chịu gội. Tôi mua cho anh không dưới chục chiếc quần ngủ nhưng chồng tôi có thói quen mặc một chiếc 4-5 hôm liền với lý do "quần chỉ mặc ngủ ở nhà, có làm gì đâu mà lo bẩn".
Nhiều hôm đi làm về muộn, chồng tôi vật ra giường ngủ một mạch đến sáng, chẳng cần thay quần áo hay đánh răng rửa mặt.
Tôi nhiều lần nói với chồng, không thể dọn dẹp nhà cửa thì cũng không nên bày bừa ra để vợ bớt khổ. Quần áo đi làm về, anh cứ trút hết vào nhà tắm sẽ có người lo. Nhưng bao năm, mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Anh vẫn giữ những thói quen xấu của riêng mình.
Vài năm nay, khi càng "có tuổi", chồng tôi càng không quan tâm đến cảm xúc của người khác, càng ở bẩn. Nhiều khi đang ăn cơm, anh vô tư ngoáy mũi rồi quệt vào quần áo. Thói quen đi từ nhà vệ sinh ra không rửa tay bỏ được một thời gian giờ lại tái diễn.
Đã thế, chồng tôi còn vô tư bốc hoa quả ăn hay lấy đồ ăn đưa cho con cái. Tôi nhắc anh nên sạch sẽ, làm gương cho con nhưng chồng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, có đôi lần anh nói tôi "quan trọng hóa vấn đề một cách quá mức". Anh bảo ngày xưa các cụ ở bẩn vẫn sống lâu trăm tuổi.
Chắc hẳn nhiều người nói tạo sao tôi không yêu cầu chồng thay đổi vì những chuyện trên đều rất đơn giản. Tôi đã nói với anh nhiều lần nhưng chồng cứ ở sạch được vài ba bữa lại quay lại những thói quen xấu.
Ngày trước, chuyện chồng ở bẩn ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống chăn gối của hai vợ chồng. Nhưng lúc ấy còn trẻ khỏe, còn nhiều ham muốn nên cảm xúc vẫn dạt dào.
Song vài năm gần đây, khi đã đến độ tuổi 40, tôi không còn nhiều nhu cầu với "chuyện ấy". Đã thế, việc nằm cạnh người chồng ở bẩn càng khiến tôi cảm thấy lạnh nhạt.
Tôi thậm chí đã "cấm vận" chồng gần một tháng vì không thể chịu được mùi cơ thể chồng khi cứ đến mùa đông anh lại lười tắm.
Chỉ vì chuyện ở bẩn, vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã. Tôi dường như không thể tìm thấy sự thông cảm nào từ chồng. Tôi cũng quá mệt mỏi khi suốt ngày phải dọn dẹp nhà cửa, xử lý đống quần áo nhét cả tháng trong góc tủ hay những chiếc tất hôi rình dưới gầm giường.
Thậm chí nhiều lần, tôi phải vào nhà vệ sinh giật nước xả bồn cầu cho chồng khi anh ngủ dậy muộn, phi vào nhà vệ sinh rồi lại lao ngay đi làm. Tôi không muốn các con tôi sẽ bị thói ở bẩn ăn vào trong máu ngay từ nhỏ như vậy. Tôi thực sự đã hết cách.
Theo Dan Tri