Ngày tôi mang tấm bằng tốt nghiệp Đại học Xây dựng về báo công với ông bà tổ tiên, bố mẹ tôi không nén nổi niềm vui, niềm tự hào đã khoe khắp làng trên, xóm dưới.
Trước khi rời quê ra thành phố tìm cơ hội tự thân lập nghiệp, tôi hứa với bố mẹ sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình, để đền đáp công lao vất vả đã nuôi tôi nên người của bố mẹ suốt mấy chục năm qua.
Với kết quả tốt nghiệp loại giỏi, tôi may mắn được một công ty xây dựng tư nhân có trụ sở ở gần trung tâm thành phố tuyển dụng. Sau 9 năm miệt mài cống hiến, tôi được ban lãnh đạo công ty cho giữ chức trưởng phòng thiết kế khi tôi bước vào tuổi 32. Tôi mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ, một chiếc xe ô tô bốn chỗ đã qua sử dụng, nhưng còn tốt để đi làm, bằng tiền tôi chắt chiu dành dụm và vay mượn thêm bạn bè, đồng nghiệp.
Nói chung tôi bằng lòng với cuộc sống và công việc của mình, chỉ có điều khiến tôi day dứt khi bố mẹ chỉ có tôi con trai, hai cô em gái sau tôi đã chồng con đề huề. Vậy mà tôi đã bước vào qua tuổi “tam thập nhi lập” vẫn chưa yên bề gia thất, khiến bố mẹ phiền lòng, giục giã mỗi lần tôi có dịp về thăm quê.
Thực ra tôi cũng không kén cá, chọn canh hay nghĩ đến một tiêu chuẩn cao siêu gì, mà chắc do trời chưa cho duyên, nên trải qua mấy mối tình nhưng vẫn không “chung kết” được cùng ai…
Thế rồi bỗng dưng như có phép màu, tôi thoát ế một cách ngoạn mục khi có dịp tháp tùng giám đốc vào một tỉnh miền Trung khảo sát, thiết kế công trình xây dựng tổ hợp nhà ở tái định cư để di dân, vì tỉnh chuẩn bị mặt bằng lập khu công nghiệp mới.
Để có kinh phí hoạt động, tôi thường xuyên ra ngân hàng của tỉnh giao dịch. Ngay hôm làm việc đầu tiên, tôi đã được cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp niềm nở đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp tình người giữa cái rét như cắt da, cắt thịt của mùa đông lạnh giá miền Trung.
Qua nhiều lần quen mặt, biết tên, tôi và Lệ, cô nhân viên ngân hàng trở nên thân thiết. Để rồi khi công trình khảo sát và thiết kế hoàn thiện, cũng là lúc tôi chủ động nói lời yêu với Lệ.
Lệ chuyển ra Bắc làm dâu con nhà tôi khi tôi 35 tuổi và Lệ sang tuổi 26. Lệ xin được việc làm ở một ngân hàng khá xa nhà tôi, nên tôi mua cho em xe máy mới để hằng ngày em chủ động công việc của mình.
Phải công nhận Lệ của tôi hòa nhập với cuộc sống mới thật nhanh chóng. Không biết từ lúc nào Lệ đã thay giọng nói đặc trưng vùng miền của mình bằng giọng chuẩn Bắc. Rồi mỗi khi rời nhà là em son phấn kỹ càng, váy áo thời trang hợp mốt, nước hoa thơm lừng quyến rũ, khiến tôi là chồng mà cũng ngỡ ngàng, lạ lẫm...
Thấy vợ thường xuyên đi sớm, về muộn lại sao nhãng trong sinh hoạt, ăn uống ở nhà, tôi tỏ ý nhắc nhở, thì em nũng nịu rằng em là nhân viên mới, may mắn làm việc dưới quyền của sếp phòng tốt bụng, luôn ưu ái giúp đỡ em hoàn thành chỉ tiêu được giao. Sếp còn hứa nếu em cố gắng phấn đấu, sếp sẽ có lời để ban giám đốc xét duyệt cho em sớm lên lương. Nên tôi là chồng phải ủng hộ em vì em còn trẻ, tương lai còn đang ở phía trước!
Chưa kịp bàn với Lệ có kế hoạch sinh con vì tôi đã lớn tuổi, vả lại bố mẹ ở quê ngày đêm mong ngóng vợ chồng tôi sớm cho bố mẹ lên chức, thì bỗng một hôm Lệ bất ngờ báo tin em đã mang bầu. Cả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
Lệ quỳ sụp dưới chân tôi, nức nở thú tội rằng đó là kết quả cuộc tình của em và sếp phòng. Nay thì sếp đã xin chuyển công tác và chối bỏ mọi liên quan đến em. Lệ xin tôi đừng bỏ mẹ con em! Thật lòng tôi còn yêu vợ, nhưng để nuôi dưỡng đứa con riêng của vợ và nhân tình thì tôi không muốn. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Tien Phong