Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm. Chúng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng, gia đình nội ngoại cũng không có điều kiện. Thành ra, kiếm được bao nhiêu, tôi đều gom góp để phấn đấu cho những mục tiêu lớn, mua nhà, mua xe.
Sau khi có con, cuộc sống của vợ chồng tôi phong phú hơn. Nhưng trẻ con, nay ốm mai đau, tháng nào cũng tốn cả triệu tiền thuốc. Chưa kể khi con bắt đầu đi lớp, chúng tôi lại phải gánh thêm một khoản chi phí nữa. Chính vì thế, việc quà cáp biếu xén bố mẹ hai bên gần như không có. Tôi cầm tiền lương của chồng để chi tiêu chung nên khá tiết kiệm.
Nói thêm một chút về hoàn cảnh của tôi, hoàn cảnh bố mẹ đẻ tôi rất khó khăn. Bố tôi làm bốc vác tại nhà máy xay xát gạo. Mỗi ngày, ông phải đạp xe hơn 10km để đến chỗ làm mà lương chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, mẹ tôi ở nhà lo cơm nước cho bố, ngoài ra ai trong làng thuê gì bà cũng tranh thủ làm nhưng ở nhà quê cũng chỉ ba cọc ba đồng, chẳng đáng kể.
Mẹ tôi từng gặp tai nạn giao thông, sức khỏe không ổn định, còn bố tôi bị gai cột sống do phải khuân vác nhiều, tôi cũng bảo bố làm ít thôi nhưng bố bảo không làm sau này già yếu làm gì có tiền nên tôi vô cùng thương bố mẹ.
Xem thêm: Sau 10 năm, chuyện tôi dùng tiền cứu bố mẹ đẻ vẫn bị chồng hận
Tôi luôn hy vọng bản thân có việc làm ổn định, lo được cho bố mẹ. Thế nhưng, lương của tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Dù cố chắt chiu từng đồng nhưng mỗi tháng, tôi cũng chỉ giấu chồng gửi về giúp bố mẹ được 1-2 triệu đồng.
Biết chuyện, chồng không đồng ý khi tôi giấu anh làm việc như thế. Trước mặt chồng, để xoa dịu cơn tức của anh tôi cũng vờ đồng ý nhưng tháng sau lại tiếp tục giấu chồng gửi tiền cho bố mẹ đẻ thông qua đứa em trai.
Nhưng giấy không gói được lửa, 3 tháng sau chuyện tôi lén gửi tiền về nhà mẹ đẻ cũng bị chồng phát hiện. Anh rất giận, cấm tiệt tôi không được gửi tiền về cho nhà mẹ đẻ nữa.
Vì chuyện này mà tôi rất giận chồng, tôi cho rằng anh không hiểu cho nỗi khổ của tôi nên không nói chuyện với chồng mấy ngày, dù anh có đến dỗ dành tôi cũng thờ ơ, không thèm đếm xỉa tới anh.
Bởi lẽ, dù gì bố mẹ anh cũng còn khỏe, hơn nữa vì khoảng cách gần nên cứ nửa tháng chúng tôi lại về thăm ông bà nội còn nhà ngoại thì may ra cả năm mới về được lần. Rồi lần nào về cũng quà cáp cho ông bà nội còn bố mẹ tôi anh chẳng hỏi gì.
Xem thêm: Giận ra mặt khi biết vợ cho tiền mẹ đẻ nhưng sự thật mới khiến tôi bẽ bàng
Chiếu ấy, tôi đi làm về sớm, định tranh thủ ngủ một lát rồi đi đón con nhưng tình cờ lại thấy chồng về trước, lúc ấy chồng đang ở trong nhà vệ sinh thay đồ, tình cờ tôi nghe thấy anh nói chuyện với ai đó, lại nhắc tới bố mẹ vợ. Tò mò nên tôi đứng nghe lén xem anh nói chuyện gì.
Lén nghe cuộc điện thoại của chồng tôi mới tá hỏa khi biết, thường thì khi gửi tiền về quê, tôi toàn chuyển vào tài khoản của em trai, nhờ nó đi rút rồi đưa tiền mặt cho bố mẹ.
Không ngờ em trai tôi lại lấy số tiền đó ăn nhậu, đi chơi với bạn bè. Không làm mà vẫn có tiền tiêu nên nó thành ra đổ đốn, không chịu đi làm nữa, mỗi tháng chỉ chờ tôi gửi tiền về để lấy đó tiêu xài hoang phí. Không muốn tôi lo lắng, buồn rầu về chuyện em trai nên bố mẹ không nói ra.
Còn về phía chồng, muốn tôi bớt suy nghĩ nên tháng nào chồng cũng nhờ anh họ lén đưa tiền cho bố mẹ vợ, tránh để cậu em trai biết lại vòi tiền bố mẹ. Còn anh cũng muốn từ từ khuyên nhủ em trai tôi sửa đổi, vì chung quy đàn ông nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn.
Biết những việc chồng làm cho mình, tôi cảm động rơi nước mắt. Hóa ra bao lâu nay là tôi hiểu lầm chồng. Tôi ôm chầm lấy chồng nói lời cảm ơn, nhưng cũng nhắc anh sau này không được giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa. Suy cho cùng, chúng tôi là vợ chồng, phải cùng san sẻ, gánh vác với nhau chứ.