Thật ra tôi đã từng tin rằng, khoảng cách địa lý không thể khiến tình cảm của vợ chồng phai nhạt, trừ khi bản chất bên trong nó đã có nhiều hạt sạn, chuyện xa cách chỉ là giọt nước tràn ly khiến hai người phải chia ly mà thôi. Thế nhưng đến ngày hôm nay, tôi đã hiểu trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra được hết.
Nói sao nhỉ, tôi và chồng lấy nhau hơn chục năm, hơn một nửa thời gian ấy chúng tôi khắc khoải với việc tìm con. Đến 6 năm trước, khi nào của cải đã gần như trôi sạch cùng hy vọng bế con trên tay, bất ngờ chúng tôi lại tìm được đúng bác sĩ giỏi và may mắn khi tôi mang thai liền một lúc hai bé, 1 trai 1 gái.
Những tưởng đến đây là viên mãn rồi, thế nhưng sau hành trình dài dằng dặc tìm con ấy, chúng tôi đã tiêu tốn toàn bộ gia tài. Khi sinh hai bé ra, vợ chồng tôi gần như chẳng còn chút của để dành nào.
Ở đời, sinh ra đứa trẻ không chỉ đơn giản là cho nó một sinh mạng mà còn phải cho nó cả cuộc sống. Chúng tôi chẳng dễ dàng gì mới có được mụn con nên cũng luôn canh cánh trong lòng nỗi lo làm sao để các con có cuộc sống đủ đầy.
Sinh xong được 1 tháng, tôi vừa chăm sóc hai bé vừa lao đầu vào công việc để kiếm tiền. Thế nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Những ngày tháng bán mạng cho công việc cũng chỉ vừa đủ để chi phí cho hai em bé, mà còn là phải rất tằn tiện. Để vợ mình phải rơi vào tình cảnh muốn mua cái này cái kia cho con cũng phải đắn đo suy nghĩ đã khiến chồng tôi nhiều đêm không ngủ được.
Vào thời điểm hai bé nhà tôi được 1 tuổi, chồng tôi bất ngờ nhận được một công việc với mức thu nhập rất cao. Với thu nhập này, chúng tôi sẽ không phải nặng nề chuyện tiền bạc nữa, các con hoàn toàn có thể sung túc hơn rất nhiều. Điều duy nhất phải đánh đổi đó là chồng tôi sẽ phải đi làm ở Tuyên Quang, mỗi tuần chỉ có thể về vào ngày thứ 7, chủ nhật.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tin rằng chồng tôi là người tốt, anh thương vợ thương con rất nhiều. Tình yêu anh dành cho tôi chưa bao giờ là giả dối. Thế nhưng, anh lại không vượt qua được thử thách của cuộc đời.
Gần 2 năm chồng tôi đi làm xa nhà, anh luôn cố gắng về với vợ con vào cuối tuần. Ngày thường anh lao đầu vào công việc vì chẳng ông chủ nào trả lương cao như vậy cho nhân viên mà lại để cho họ nhàn hạ cả. Tôi hiểu điều đấy nên nhiều khi còn nói anh ở lại Tuyên Quang nghỉ ngơi chứ đừng lái xe về Hà Nội làm gì cho mệt ra, nửa tháng về một lần là được rồi.
Mọi chuyện đều rất ổn cho đến một khoảng thời gian, mỗi lần chồng tôi về Hà Nội đều mang theo một ít măng khô, nói rằng đặc sản có đối tác biếu cho. Tôi không có chút gì mảy may nghi ngờ, măng anh mang về tôi còn mang biếu cho ông bà nội ngoại và đồng nghiệp trên cơ quan.
Một lần, tôi quyết định lái xe đến nơi chồng làm việc để tạo bất ngờ cho anh. Thế nhưng người bất ngờ lại là tôi, trả lại cho sự háo hức muốn thăm chồng của tôi là hình ảnh anh đang ôm eo, vuốt tóc một người phụ nữ xa lạ.
Sau đó tôi lẳng lặng bỏ về, âm thầm điều tra thì biết cô gái kia nhà bán măng khô ở gần nơi chồng tôi làm việc, lúc rảnh thì cô ấy làm tạp vụ theo giờ cho công ty chồng tôi. Cô gái này còn rất trẻ, kém tôi 10 tuổi và chưa có gia đình. Hóa ra chỗ măng khô mà chồng thường xuyên mang về kia là do chồng tôi mua ủng hộ người tình. Mối quan hệ giữa anh và cô gái trẻ kia hoàn toàn là anh tình tôi nguyện chứ chồng tôi chưa đến mức mang tiền của vợ con đi bao nuôi nhân tình.
Khi bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, anh cuống cuồng sợ hãi và thề với tôi rằng không hề có tình cảm với người phụ nữ kia. Nhận thấy chồng vẫn còn yêu vợ thương con và quả thật mối quan hệ đó chỉ là mối quan hệ qua đường nên tôi ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận lỗi lầm này của chồng.
Thế nhưng, anh coi đó là qua đường còn người phụ nữ kia thì không. Sau khi anh dứt khoát cắt đứt quan hệ thì cô ta âm thầm điều tra về tôi và hai con.
Hôm ấy tôi có cảm giác sốt ruột kì lạ nên đã xin làm về sớm để đón các con. Vừa về đến cổng trường, tôi thấy có hai người phụ nữ lạ đang dắt con tôi qua đường và hướng đến chiếc taxi đỗ gần đó. Tôi bủn rủn chân tay vì nhận ra một trong hai người kia chính là tình nhân của chồng, lúc đó tôi vội vàng đuổi theo nhưng không kịp.
May sao, bác bảo vệ trường đang đi mua đồ ở đối diện, thấy người lạ dắt theo hai bé sinh đôi nên đã chặn lại. Thật may mắn vì hai bé sinh đôi nhà tôi khá nổi bật và dễ gây ấn tượng chứ không có lẽ bác bảo vệ cũng không nhận ra hai người đón bé không phải là người nhà của bé.
Tôi vội vàng chạy sang chặn xe, cô ta hoảng loạn muốn bỏ chạy nên đẩy ngã tôi xuống đường. Va chạm mạnh nên tôi bị chảy máu khá nhiều, hai bé nhà tôi khóc ầm lên vì sợ hãi.
Vài ngày sau, khi tôi chưa hết bàng hoàng và muốn làm rõ ràng với cô nhân tình của chồng chuyện kia thì một chuyện bất ngờ ập đến. Sau khi tan làm, tôi về nhà thấy cô ta đang ngồi trong nhà cùng với chồng tôi. Thấy tôi cả hai cùng quỳ sụp xuống xin lỗi. Cô ta van xin vì lần trước đã làm ra hành động không chấp nhận được trong lúc rối trí. Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn là cô ta thông báo đang có thai, cái thai đã 4 tháng.
Tôi quay sang nhìn chồng, ánh mắt của anh ngây dại, có lẽ giờ phút ấy anh hiểu mình thật sự đã đánh mất vợ con.
Sự trả thù duy nhất của tôi dành cho anh và người phụ nữ kia là tôi không ly hôn với anh, đồng nghĩa với việc đứa con của anh và cô ta chỉ có thể là con ngoài giá thú. Ngoài ra, yêu cầu về trợ cấp cho hai con cũng rất cao và anh chấp nhận điều đó.
Đến phút cuối cùng, tôi dù có đau đớn đến đâu cũng phải có dặn lòng thật tỉnh táo để đảm bảo quyền lợi cho hai đứa con nhỏ mới bước chân vào lớp 1…
Theo phunumoi