Khoảng thời gian này vào năm ngoái, tôi đang hạnh phúc, hào hứng chuẩn bị làm chú rể. Thế nhưng, chỉ sau một năm lấy vợ, tôi rơi vào tình cảnh không còn gì tồi tệ hơn.
Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ, đồng nghiệp, lãnh đạo… về cảnh tình hiện tại. Bởi, nếu mọi người nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của tôi quá đầy đủ, có vợ đẹp, bố mẹ giàu có…
Nỗi đau thầm kín khiến tôi bị ám ảnh đến từ người vợ xinh đẹp. Người mà tôi dành hẳn 5 năm thanh xuân để theo đuổi, cuối cùng tặng tôi một món quà đắng chát.
Cô ấy vốn là người yêu của đồng nghiệp làm chung công ty tôi. Trong một lần đi chơi, đồng nghiệp đưa bạn gái đi cùng thì tôi lặng người khi biết đó là cô gái mà mình theo đuổi từ năm nhất đại học.
Gặp tôi, cô ấy có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên. Trong khi đó, tôi chẳng nuốt nổi miếng thức ăn nào từ đầu cho đến cuối buổi.
Tôi chìm trong đau khổ khi đồng nghiệp dùng bí mật của vợ xỏ xiên. Ảnh minh họa: Pexels.
Tôi từng tỏ tình nhưng cô ấy từ chối và bảo đã có người yêu. Thế nhưng, cô ấy không tạo khoảng cách, chủ động kết thân với tôi như bạn bè. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, tôi vẫn nuôi hy vọng cô ấy sẽ chọn mình.
Thế rồi, sau bao năm chờ đợi, cô ấy cũng quyết định chọn tôi sau khi chia tay người yêu cũ. Tuy nhiên, cô ấy đề nghị cả hai không yêu đương công khai, chỉ đến khi cưới mới được tiết lộ với mọi người.
Tôi cũng hiểu việc cô ấy e ngại là chuyện đương nhiên. Bởi, cô ấy lần lượt yêu hai người đàn ông trong cùng một công ty thì sẽ bị người khác bàn tán.
Sau một năm tìm hiểu, tôi cầu hôn và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô ấy. Để cô gái mà mình yêu được hãnh diện, tôi chọn các dịch vụ cưới hỏi đắt tiền, sính lễ toàn kim cương và tặng em một căn hộ sang trọng.
Đám cưới của tôi dĩ nhiên vắng mặt nam đồng nghiệp – người yêu cũ của vợ tôi. Điều đó càng làm tôi vui vẻ và mang tâm thế chiến thắng trước các đồng nghiệp khác.
Thế nhưng, tâm thế đó chẳng mấy chốc biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi ngay trong đêm tân hôn.
Vợ tôi không còn trinh trắng. Tôi sững sờ phát hiện điều đó trong đêm tân hôn. Cô ấy khóc, thừa nhận đã dâng hiến lần đầu cho người yêu cũ. Cô ấy mong tôi chấp nhận và hứa toàn tâm toàn ý yêu thương chồng.
Tôi không còn lựa chọn nào khác và chuyện đó cũng chẳng đáng để buồn. Tôi chọn cách bỏ qua quá khứ, nắm chặt yêu thương hiện hữu.
Tuy nhiên, điều mà tôi không ngờ đến là người yêu cũ của vợ mình lại dùng chuyện đó để cười nhạo, xỏ xiên ở công ty. Anh ta thường nói những câu ngụ ý tôi dùng lại đồ cũ của người khác. Thậm chí, người này nhân lúc nhậu say, chỉ thẳng mặt tôi mà nói: “Tao biết vợ mày có bao nhiêu nốt ruồi”.
Việc gặp mặt người đồng nghiệp đó ở công ty mỗi ngày khiến tôi ức chế. Biết được điều đó, anh ta thỏa thích chọc tức, cười nhạo khi chúng tôi cùng làm việc nhóm.
Tôi đem sự uất ức, bực bội ở công ty trút lên vợ. Cô ấy càng cam chịu, tôi càng khủng hoảng. Đỉnh điểm, tôi đã đem tất cả vật dụng, quần áo cũ từng mặc quăng vào sọt rác. Điều đó khiến vợ tôi tổn thương và đề nghị ly hôn.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra bản thân có vấn đề. Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tinh thần. Kết quả là tôi bị trầm cảm ở giai đoạn nặng.
Tôi lấy kết luận của bác sĩ đưa cho vợ xem. Cô ấy ôm tôi khóc nức nở, không ngừng xin lỗi.
Ngay lúc đó, tôi biết mình vẫn yêu vợ nhưng những câu nói châm chọc của đồng nghiệp cứ vang vọng bên tai. Tôi xô vợ ra, rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa.
Hiện tại, tôi đã xin nghỉ việc không lương một năm để điều trị bệnh. Thế nhưng, tôi băn khoăn liệu mình có ổn hơn không khi căn nguyên của bệnh vẫn hiện hữu?
Độc giả Q.D
Theo Vietnamnet