Vợ chồng tôi có 3 con nhỏ, gồm một con gái và hai con trai song sinh. Sau khi sinh hai bé trai, chúng tôi thống nhất rằng, tôi sẽ ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, con cái. Nhưng chính từ đây, vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh tranh cãi về kỹ năng của tôi trong việc thu xếp cuộc sống gia đình.
Chồng tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, anh có thu nhập tốt và cũng là người có đòi hỏi cao, khá khắt khe trong mọi công việc. Anh thường bày tỏ sự thất vọng về khả năng sắp xếp việc nhà của tôi. Tôi thường không thể đúng giờ, các con hay bị muộn học. Những việc anh dặn làm, tôi cũng thường rơi vào cảnh "nhớ nhớ, quên quên", hoặc làm không đúng theo ý anh.
Mới đây, anh nói thẳng với tôi rằng đã bí mật lắp camera theo dõi tôi xem một ngày ở nhà, tôi làm được những gì. Anh khẳng định, việc tôi hay kêu ca mình bận rộn, không có đủ thời gian, sức lực để lo toan tất cả công việc trong gia đình là không đúng sự thật.
Hễ xảy ra việc gì không ưng ý một chút là chồng và nhà chồng đều chê bai tôi (Ảnh minh họa: iStock).
Theo dõi camera đặt ở một góc phòng khách, anh thấy tôi vẫn có thời gian nằm xem tivi cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, anh phải ra ngoài làm việc căng thẳng, không có thời gian nghỉ từ sáng tới tối. Hóa ra chiếc camera được ngụy trang như thể một cục sạc. Anh đặt trên giá sách ngoài phòng khách.
Trong cuộc đối thoại căng thẳng gần đây nhất, anh nói thẳng rằng, anh đánh giá tôi là người phụ nữ lười biếng, kỹ năng thu xếp cuộc sống gia đình kém, khiến anh thất vọng rất nhiều.
Chồng cho rằng, một khi anh đã ra ngoài vất vả kiếm tiền, bản thân tôi lại chỉ việc ở nhà, tôi cần thật tháo vát, đảm đang, phải để nhà nội không có lý do gì để phàn nàn. Có như thế, tôi mới xứng đáng với người chồng như anh.
Tôi thừa nhận, bản thân vẫn để xảy ra một số vấn đề trong cách thu xếp cuộc sống gia đình. Nhưng khi ở nhà, tôi cũng phải luôn chân luôn tay, không lúc nào ngơi việc. Việc nhà là những thứ việc không tên, không thể kể hết ra được một cách cụ thể, rõ ràng. Hễ động vào việc nào, tôi cũng thấy ngốn thời gian, sức lực.
Đi làm còn có thời gian nghỉ sau giờ làm việc, nhưng việc nhà thì luôn bày ra trước mắt, không lúc nào hết, không lúc nào được nghỉ, ngoài giờ đi ngủ. Tôi ở nhà chăm lo gia đình cũng rất vất vả, nhưng lại thường bị mọi người nhận xét là quá sung sướng, rảnh rang, nhàn nhã.
Sự vất vả của tôi thực sự không ai nhìn ra, công sức của tôi không được chồng và nhà chồng nhìn nhận thỏa đáng. Hễ xảy ra việc gì không ưng ý một chút là họ đều chê bai tôi "chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng không nên thân".
Để chấm dứt mọi tranh cãi không hồi kết về kỹ năng thu vén cuộc sống gia đình kém cỏi của tôi, chồng tôi đặt camera theo dõi và hệ thống lại đầy đủ những thời điểm tôi ngồi lướt điện thoại, nằm xem tivi. Tất cả điều này được anh ghi chép, tổng hợp lại như một bản báo cáo chi tiết.
Vấn đề là tôi lướt điện thoại để tìm kiếm thực đơn cho gia đình, ngày nào tôi chẳng phải đau đầu nghĩ xem hôm nay nên nấu gì. Đến cả việc tôi nằm xem tivi một chút trong giờ nghỉ trưa kéo dài hơn một tiếng cũng bị chồng cho là sử dụng thời gian... không hợp lý. Tôi cảm thấy mình bị chồng xúc phạm và cư xử... thiếu tình người.
Anh xem tôi như thể người giúp việc trong gia đình. Cách anh đang ứng xử với tôi giống như đang quản lý nhân viên. Anh đòi hỏi từng giờ từng phút phải đưa lại hiệu quả cao nhất cho anh và gia đình anh.
Tôi cảm thấy không chịu đựng nổi những lời chê bai tới tấp đổ xuống đầu mình. Tôi đã cân nhắc tới việc đi làm trở lại và thuê người giúp việc theo giờ.
Khi nghe tôi tâm sự, các bạn bè đều không thể chấp nhận cách tôi bị chồng và nhà chồng đối xử. Họ đều nói "của chồng công vợ", đằng sau sự nghiệp thành công của anh là những đóng góp thầm lặng của tôi.
Các bạn cho rằng, tôi không nên nhún nhịn mãi vì sẽ ngày càng bị lấn át, mất đi tiếng nói, vị thế ngay trong chính nhà mình. Nhưng "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", tôi không phải người có đóng góp kinh tế trong gia đình. Thậm chí, tôi còn đang không có thu nhập riêng.
Ở tuổi ngoài 40 mà muốn đi làm trở lại, chính tôi cũng không tự tin vào mình, tôi có rất nhiều ngần ngại. Nhưng nếu cứ ở nhà, tôi sẽ liên tục phải chịu những lời chê bai, góp ý từ chồng và nhà chồng. Họ cho rằng, một mình chồng đang phải gồng gánh cả gia đình, vất vả kiếm tiền, còn tôi thì sung sướng, nhàn nhã quá.
Có lẽ tôi đã sai lầm từ lúc đồng ý nghỉ việc để ở nhà làm người phụ nữ nội trợ. Kể từ thời điểm ấy, tôi đã mất đi sự tự tin, năng động, tự chủ đối với chính cuộc đời mình.
Theo Dân Trí