Tôi năm nay 65 tuổi, đã về hưu được ít năm. Cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thảnh thơi và hưởng thụ cùng vợ lúc xế chiều nhưng ai ngờ, ngay khi tôi vừa về hưu thì vợ qua đời. Bao nhiêu lời hứa hẹn của vợ chồng còn dang dở. Tôi vẫn còn nhớ, hồi đó, vợ thường hay tâm sự rằng: "Đợi các con yên bề gia thất, anh về hưu thì chúng ta sẽ sống cuộc đời của mình, tha hồ đi du lịch, đi đây đó. Em còn nhiều nơi chưa biết, lúc đó anh phải đưa em đi nhé". Tôi ôm vợ vào lòng gật đầu và ôm cô ấy thật chặt. Tôi thầm cảm ơn vợ vì bao nhiêu năm rồi vợ hi sinh vì gia đình nhỏ này.
Vợ đột ngột qua đời khiến tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi ở nhà một mình chẳng biết làm gì, chỉ thi thoảng sang nhà con cái ở gần đây chơi. Để đỡ trống vắng, tôi nhận đưa đón cháu cho con trai trưởng. Chúng nó cũng bảo tôi về sống chung nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ bản thân mình già rồi, sống cùng giới trẻ cũng không hợp. Giờ tôi còn sức khỏe nên cũng không thích phụ thuộc ai. Tôi có lương và tiền tiết kiệm, sống đủ thoải mái.
Cách đây vài tháng, tôi đi xe máy chẳng may bị ngã gãy chân phải vào viện bó bột. Con trai cả muốn đưa tôi về nhà nó để chăm nom nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn về nhà riêng của mình, các con thay nhau đến chăm và cơm nước cho tôi. Nhưng chỉ được vài tuần là chúng nó mệt mỏi vì còn bận đi làm. Thế là con trai thuê cho tôi một nữ giúp việc.
Cô giúp việc là người nông thôn kém tôi 10 tuổi. Cô ấy góa chồng và đã có một cô con gái ở quê. Tôi rất không thích người lạ vào nhà mình ở nhưng khi nhìn diện mạo, tôi thấy cô cũng là người thật thà nên đồng ý.
Về cơ bản, cô giúp việc làm rất tốt nhiệm vụ của mình và luôn giữ khoảng cách đúng mực với tôi nên tôi rất hài lòng. Ngoài cơm nước dọn dẹp nhà cửa, cô ấy còn giúp tôi tập đi lại khi chân đã lành. Giờ tôi đi đứng được như cũ nhưng chân hơi yếu, đôi lúc cũng phải nhờ cô ấy đỡ lúc đứng dậy. Tôi cũng thấy may mắn mà tìm được người tận tụy như vậy. Các con tôi hài lòng vì thời buổi này rồi khó mà có người như thế, để chúng nó an tâm đi làm ăn.
Nhưng chỉ 2 tháng sau khi làm cho tôi, cô ấy bỗng ngỏ lời vay tôi 100 triệu vì con gái ở quê phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn. Tôi thấy sự việc khẩn cấp và cũng muốn giúp đỡ nên mạnh dạn cho vay mà không nói với các con.
Bẵng đi 4 tháng, một hôm ngồi ăn cơm, cô giúp việc lấy tiền ra trả cho tôi. Nhưng kèm theo đó, cô ấy bỗng nói: "Em thấy hoàn cảnh của anh cũng như em nên thương lắm. Anh có đồng ý để chúng ta là người một nhà không?".
Nghe xong tôi choáng váng vì cô ấy quá mạnh bạo nói ra suy nghĩ của mình mà không ngần ngại bị tôi đánh giá. Dù chưa trả lời nhưng đêm nằm tôi cũng thấy dường như mình vẫn có nhu cầu tìm một người phụ nữ phù hợp. Tôi không biết trả lời cô ấy thế nào, rồi nói với các con thế nào. Liệu chúng nó có đồng ý cho tôi đi bước nữa không? Nếu từ chối thì tôi sẽ tiếc nuối, sẽ khó gặp được người đàn bà tốt như thế. Hãy cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet