Vợ chồng tôi kết hôn cũng được khoảng 4 năm. Sau cưới, vì không muốn tôi phải sống cảnh làm dâu, bố mẹ đẻ cho vợ chồng tôi một căn chung cư. Nói là cho, nhưng thực chất giấy tờ vẫn mang tên bố mẹ tôi. Ông bà bảo nhà chỉ có mỗi tôi là con, nhà cửa của cải sau này không cho vợ chồng tôi thì cho ai nên không phải lăn tăn chuyện giấy tờ đứng tên ai làm gì.
Lúc đầu, bố mẹ chồng cũng muốn chúng tôi sống chung nhà vì tôi là con trai một, chị gái đã lấy chồng. Nhưng sau khi nghe chồng tôi thuyết phục, lại thấy nhã ý của thông gia thiết tha muốn con được ở riêng nên bố mẹ tôi cũng chiều lòng.
Hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Nhà cửa không phải lo, lại có một số tiền, vàng mừng cưới do hai bên gia đình nội ngoại cho coi như một khoản để dành. Vậy nên về kinh tế, có thể nói chúng tôi tạm thời chưa phải lo nghĩ.
Xem thêm: Vay vàng trả tiền, tôi bị chị chồng từ mặt liệu có quá đáng?
Tôi là con nhà khá giả, tính tình phóng khoáng. Trước đây, mỗi khi đến nhà chơi nhà chồng, tôi luôn chuẩn bị quà cáp chu đáo cho bố mẹ chồng và hai con của chị gái.
Chúng tôi cưới nhau được 3 tháng thì chị gái chồng gọi điện nói rằng công việc kinh doanh của anh chị đang gặp khó khăn. Hàng hóa xuất đi nhưng chưa thu hồi được nợ. Chị ngỏ ý vay tôi 200 triệu đồng để chi trả việc nhập hàng trước mắt, khi nào thu hồi được nợ sẽ trả tôi.
Chị hỏi vay nhưng không nói khi nào trả, có lãi hay không nhưng nghĩ nhà chồng có hai chị em, tiền tôi rảnh rỗi cũng để đó nên chồng động viên tôi đưa cho chị vay 200 triệu.
Từ lúc nhận được khoản vay, mới đầu chị chồng tôi vui lắm, nói là mang ơn tôi suốt đời, khi nào có sẽ trả ngay. Chị ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần qua thăm bố mẹ là chị ấy đều mua quà cho hai mẹ con tôi.
Xem thêm: Chị chồng đến nhà vay tiền, hành động của vợ khiến tôi rất xấu hổ
Thời gian gần đây, công việc làm ăn của chị chồng tôi ổn định, thuận lợi. Chị ấy chi tiêu rất thoải mái, thay điện thoại đời mới cả mấy chục triệu…Thấy thị làm ăn được, vả lại khoản 200 triệu vay tôi cũng 3 năm rồi, tôi cũng chẳng lấy đồng lãi nào.
Hôm ấy, tôi cũng nhắc lại khoản vay đó, quả thực tôi không có ý đòi đâu, chỉ nói là chị làm ăn được, nếu có thì đưa em đang định dùng mấy việc, nếu chưa có thì để sau cũng được.
Chị ấy mắng tôi rằng nhà tôi thì cần gì tiêu tiền mà mới vay đã đòi rồi. Rồi còn bảo tôi làm dâu nhà chị sống sung sướng, cũng phải biết điều một chút. Tiền chị vay của tôi cũng là tiền của em trai chị, thấy chị khó khăn thì cho luôn đi, vợ chồng lương cao, nhà cửa có sẵn đó tiền làm gì đâu.
Tôi bực mình liền nói lý lẽ rằng kể cả chúng tôi có khá giả nhưng tiền chị vay thì chị phải trả chứ đâu có chuyện đòi ăn không như vậy. Thế là chị ấy nói tôi hỗn láo rồi còn đòi họp gia đình tuyên bố từ mặt tôi.
Từ hôm đó đến nay, chị chồng gặp tôi là mặt mày lộ vẻ tức tối, mượn cớ nọ kia để nhiếc móc tôi trước mặt cả nhà.
Tôi chỉ nói với chị chồng rằng “giọt máu đào hơn ao nước lã”, giúp đỡ người thân của mình khi khó khăn là điều nên làm nên tôi mới cho chị vay tiền. Tiền mất vẫn có thể kiếm lại được, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn thế, nhưng một khi để tình thân mất đi thì dù cho có bao nhiêu tài sản cũng không thể mua lại được. Đừng vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đánh đổi với tình cảm ruột thịt.