- Cơ duyên nào thôi thúc NSƯT Chiều Xuân dù đã ở tuổi U60 vẫn miệt mài vác máy mỗi ngày đi "săn ảnh"?
Bắt đầu từ khi tôi được bạn bè chụp cho những bức ảnh đẹp. Tôi nhớ nhất là bức ảnh tôi cầm cờ đi từ Nhà hát Lớn Hà Nội ra sau concert khai mạc Liên hoan âm nhạc Á-Âu mà nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - chồng tôi là trưởng ban tổ chức. Trong lòng đang lâng lâng lâng vì được nghe một đêm nhạc hay quá thì gặp luôn một dòng người cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, tôi cầm cờ sẵn và cứ thế hoà vào dòng người. Bạn tôi đã chụp được khoảnh khắc đó.
Sau đó tôi chơi với một số bạn nhiếp ảnh gia, thấy các bạn chụp ảnh đẹp quá. Là một diễn viên, tất cả những gì liên quan đến hình ảnh đẹp là tôi rất thích, chỉ có điều là chưa tự mình làm thôi. Khi được các bạn nhiếp ảnh gia truyền cảm hứng, tôi đã mua máy để thử chụp ảnh. Đến thời gian dịch Covid-19 năm ngoái tôi mới ngồi tập trung xem lại cách chỉnh ảnh, cách chụp cơ bản như thế nào để bắt đầu chụp một cách tử tế hơn.
NSƯT Chiều Xuân. |
- Chị có được các bạn nhiếp ảnh hướng dẫn không hay cứ chụp theo cảm xúc của mình?
Có chứ, đi với các bạn nhiếp ảnh, tôi học được kinh nghiệm từ các bạn ấy. Nói chung cứ học từng ít một, vì việc học ảnh phải thực hành nhiều. Với con mắt của người làm trong ngành điện ảnh nhiều thì cái gì xấu quá, nó không ra hình hài gì trong ảnh của mình tôi sẽ không chụp.
Tôi lớn tuổi rồi nên việc học về kỹ thuật chụp ảnh hơi khó khăn so với bạn trẻ. Tôi phải học từng tí một, cứ có khúc mắc lại hỏi mọi người, rồi lại lên mạng tra các kỹ thuật. Thực ra việc chụp ảnh nó muôn hình vạn trạng, rất nhiều mặt, tôi biết rằng ở tuổi của tôi nếu muốn nhớ thì phải học từng ít một và thực hành nhiều.
- Với đam mê này, chị thấy mình được gì và mất gì?
Đương nhiên có lẽ là được ảnh đẹp. Trước kia khi đi quay tôi luôn ở trong những cảnh quay và không phải là người ghi lại những khoảnh khắc đó. Nhìn những cảnh ấy tôi rất mê và bây giờ được tự tay ghi lại.
Tuy nhiên, cái được nhất theo tôi là tôi tự vượt qua được bản thân mình, vượt qua tuổi tác. Mọi người nghĩ tôi trẻ trung này kia nhưng tôi luôn thẳng thắn về tuổi tác của mình. Không ai tránh khỏi tuổi già nhưng mình phải nỗ lực đến vượt qua tuổi già. Nhiều nhiếp ảnh rất lớn tuổi nhưng luôn vác theo cái máy ảnh to đùng và trông các bác rất khoẻ và đấy là hình ảnh mà tôi luôn hướng đến. Tôi nghĩ rằng ngoài việc thích hình ảnh đây là công việc sẽ thử thách mình, chắc chắn mình sẽ rất thích.
Những bức ảnh do NSƯT Chiều Xuân chụp. |
Tôi học tập được tính kiên trì, luyện sức khoẻ, học cách làm việc nhóm với nhau, chịu khó hơn, có thể dậy từ 4h sáng. Không có công việc nào mà khiến tôi có thể dậy sớm như vậy trừ lúc làm phim. Tôi hay ra cầu Long Biên chụp ảnh bình minh lúc 5h sáng, mặc dù tôi chưa biết chụp ảnh lắm nhưng khi nhìn thấy bình minh, tôi sẽ có thêm động lực để dậy sớm hơn vì nó đẹp, nó lộng lẫy, tạo cho chúng ta nhiều năng lượng thực sự khiến chúng ta hưng phấn cực kỳ.
- Thường các nhiếp ảnh gia có đề tài nhất định của họ còn với chị, đề tài gì khiến chị mê mẩn mỗi khi bấm máy?
Nói chung là cái gì tôi cũng thích chụp. Vì là một diễn viên nên cái tôi say mê chính là những biểu hiện của khuôn mặt, của con người, những câu chuyện, những cảnh diễn trước mắt. Bởi nghệ thuật, điện ảnh là những gì mô phỏng lại cuộc sống. Nhưng khi ở ngoài đời nếu gặp được cảnh cực kỳ chân thực thì đó là niềm mơ ước ngược lại của ngành nghệ thuật. Đấy là cái cao hơn của nghệ thuật.
Tuần vừa rồi ảnh của tôi cũng lọt vào top 50 trên khoảng 7.000 - 10.000 bức ảnh được gửi đến mỗi tuần ở trang Agoda. Không những thế các bạn nhiếp ảnh cũng có 2 ảnh chụp tôi lọt top trong tuần nên tôi rất vui. Tính tôi đã làm thường là thích làm tốt và làm đến cùng. Khi tôi học hỏi sẽ có kết quả ngay. Đó cũng chứng minh được là nếu những người có tài năng, vượt qua thời gian, tuổi tác vẫn có một con mắt nhìn tốt.
- Chị từng chụp khoảnh khắc gia đình, chồng và các con mình chưa?
Cũng có nhưng rất ít vì gia đình không phải dễ chụp. Không phải lúc nào mình cũng có điều kiện tốt và mọi người sẵn sàng đứng ra cho mình chụp cả. Khi chồng tôi đi Nhật công tác, tôi chụp được nhiều cho anh, khi anh ngồi văn phòng, khi làm việc với mọi người. Đến Tết tôi chụp ảnh mẹ và gia đình. Nhưng nói chung tôi chưa ưng nên chưa công bố.
- Người trong nghề thường hay chia sẻ, để "săn ảnh" đẹp, ưng ý họ cũng có nhiều rủi ro, còn chị thì sao?
Cũng có rủi ro chứ! Một lần do tôi chưa biết về sử dụng điều chỉnh máy ảnh nên ảnh lúc đầu không đẹp. Tính tôi cẩn thận, luôn luôn tính toán một cách an toàn nhất cho mình ở mỗi chuyến đi. Thế nhưng có lần đi Hà Giang chúng tôi phải đi bộ ra gần mỏm đá để chụp. Trời mưa, địa hình miền núi khó đi, trơn trượt nhưng tôi tự tin rằng mình giữ thăng bằng rất giỏi nên mấy người trong đoàn có nhắc nhở Chị ơi, chị cẩn thận đấy không khéo ngã. Tôi còn bảo là tôi đi quen rồi. Vừa nói xong ngã úp cả mặt xuống dưới ruộng nước. Lúc đó phản xạ đầu tiên là tôi giơ cao máy ảnh để bảo vệ máy.
Lần khác tôi đi lên Y Tý, nhìn cảnh ở đó tôi mê mẩn nên đã rủ bạn đi cùng. Đến nơi chụp tôi đi bộ xuống, được một lúc thì mỏi quá, vì địa hình ở đó rất khó đi, phải qua suối. Tôi còn ném lại chân máy và nhờ người bảo cho bạn tôi xuống lấy chân máy cạnh bờ suối, vì lúc đó không đem theo điện thoại. Một lúc sau thì tôi đi lạc tận xuống dưới thung lũng. Mà lúc đó trời lại giông và tôi bắt đầu sợ hãi. Đang hoang mang nghĩ mình xong rồi, lạc rồi thì có một cậu bé từ đâu ra bảo Cô ra đây cháu dắt đi lên, cô trên kia bảo cháu xuống đón. Lúc ấy tôi mừng lắm, đó là lần đãng trí và mải mê cảnh đẹp quên đoàn duy nhất của tôi. Giờ tôi có kinh nghiệm hơn rồi.
Đam mê chụp ảnh cũng 'ngốn' của NSƯT Chiều Xuân kha khá tiền. |
- Đam mê cầm máy có ngốn của chị nhiều tiền không?
Cũng kha khá đó nhưng tôi được những bức ảnh đẹp là điều vô giá. Tôi cũng nghĩ đơn giản, với một người bỏ ra cả 100 triệu mua cái xe máy thì tôi chấp nhận đi chiếc xe bình thường, tiền đấy tôi đi mua máy ảnh, chụp được bức ảnh đẹp tôi ngắm cả ngày, vui cả tháng. Thật không có tiền nào mua được. Đấy là suy nghĩ của riêng tôi, còn mỗi người có một đam mê riêng mà.
- Tương lai chị có nghĩ mình sẽ mở một triển lãm cá nhân?
Tôi có nghĩ đến nhưng cũng không hướng đến. Tôi muốn chụp nhiều ảnh đẹp rồi cất vào cuốn sổ sau đó đăng lên facebook nhóm nọ nhóm kia. Khi nào già thì mình xem lại.