Tôi và anh lấy nhau 6 năm, có một bé gái 4 tuổi và đang mang bầu bé thứ hai. Chồng tôi có lẽ cũng giống nhiều người đàn ông khác: Nóng tính, lười biếng, vô tâm và ki bo ngay cả với vợ.
Tất nhiên, những nhược điểm này chỉ lộ ra sau khi cưới. Còn trước đó, anh vẫn luôn tỏ ra là chàng trai chu đáo, ngọt ngào và đầy trách nhiệm. Đó là lý do tôi nhận lời cưới anh sau chưa đầy một năm tìm hiểu.
Mỗi lúc tôi phàn nàn hay kêu ca về những thói xấu của anh, anh sẽ gắt lên. Anh nói, trước khi trách anh, tôi nên nhìn lại mình. Tôi có hoàn hảo không mà cứ đòi anh phải hoàn hảo? Con người, ai chẳng có tốt, xấu. Dần dần, tôi chỉ làm những việc mình phải làm, nói những chuyện cảm thấy cần nói.
Lần trước mang bầu, tôi chẳng thèm ăn gì. Nhưng lần này, tự nhiên lại thích sầu riêng. Thứ quả này trước đây tôi hầu như không ăn vì giá cao và mình không đặc biệt thích nên thấy tiếc tiền.
Khổ nỗi, cung đường tôi đi làm không thấy chỗ nào bán. Tôi nhắn tin cho chồng, trên đường đi làm về, có chỗ nào bán mua cho vợ một quả.
Tôi và chồng đã đánh mất sự kết nối vì sự vô tâm của anh ấy (Ảnh minh họa: Shutterstock).
Chồng tôi xem tin nhắn nhưng không trả lời. Chiều hôm đó về, anh bảo rằng quên. Rồi anh mỉa mai tôi: "Em cũng biết thèm, biết tiêu tiền ghê nhỉ. Một quả sầu riêng mấy trăm nghìn, em ăn đã miệng một lúc nhưng số tiền đó có thể mua sữa cho con uống vài tuần đấy".
Nghe những lời chồng thốt ra, nước mắt tôi chực trào. Tôi biết anh xưa nay có tính hà tiện, nhưng không nghĩ anh có thể nói ra những lời như thế khi vợ vì nghén mà thèm ăn.
Càng nghĩ càng tủi thân, tôi lớn tiếng trách mắng anh vô tâm. Anh không những không nghĩ mình quá đáng còn nổi cáu. Anh bảo đi làm cả ngày áp lực, về nhà đối diện với sự càu nhàu của vợ càng thêm mệt mỏi.
Anh khẳng định là anh quên, còn những lời vừa nói ra chỉ là đùa vui. Anh bảo tôi đã nhiều tuổi, sắp làm mẹ của hai đứa con mà động tí là hờn dỗi.
Vì quá ghét thái độ của chồng, hôm sau tôi mua hẳn 7 quả sầu riêng về chất đống ở góc nhà. Chồng tôi đi làm về thấy chỉ lắc đầu, không nói năng gì. Anh cứ đi đi lại lại trước mấy quả sầu riêng.
Cuối cùng, như không kìm được sự khó chịu mà thốt lên: "Con nhà lính mà tính nhà quan. Tiền kiếm được không đủ ăn, nói gì đến chuyện mua nhà". Dù anh ấy có nói gì, tôi cũng mặc kệ.
Gần một tháng nay, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Tôi không có nhu cầu chia sẻ bất cứ điều gì với chồng và anh ấy cũng không chủ động hỏi. Nhiều khi tôi cảm giác chúng tôi như hai kẻ xa lạ sống chung nhà. Nếu không có con gái líu lo, hẳn là ngôi nhà sẽ luôn chìm trong im lặng.
Mẹ tôi biết chuyện, mắng tôi không tiếc lời. Mẹ bảo: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nếu người vợ không biết "giữ lửa" cho ngôi nhà mình ấm áp, sớm muộn gì chồng cũng tìm sự ấm áp bên ngoài.
Tôi lại nghĩ, nếu chồng tôi ngoại tình vào thời điểm này, tôi sẵn sàng ly hôn mà không do dự. Nhưng khi nhìn con gái lớn, lại thấy cái bụng mình sắp đến ngày sinh, tôi không biết mình xử sự như thế là đúng hay sai.
Tôi có nên chủ động kết nối với chồng hay cứ mặc kệ đến đâu thì đến?
Theo Dân trí