Năm 18 tuổi, chị gái tôi thi đỗ đại học nhưng gia đình tôi không có tiền cho chị đi học nên chị đành từ bỏ ước mơ vào giảng đường, khoác bộ quần áo công nhân đi làm để em trai út được học hành đầy đủ.
Năm 23 tuổi, chị bỏ việc ở nhà máy, 1 mình lên thành phố với số tiền 20 triệu tích cóp được, mở 1 gian hàng ăn vỉa hè, bước lập nghiệp đầu tiên của chị.
Năm 25 tuổi, chị mở quán ăn, có chỗ cố định và lượng khách quen đông dần lên. Cùng năm này chị lấy chồng.
27 tuổi, chị ly hôn người chồng đầu tiên, quán ăn cũng mất theo vì lằng nhằng trong việc chia chác với chồng nên chị bỏ luôn, cho trắng anh ta. Nguyên nhân ly hôn là bởi người chồng nát rượu, khó tính, thường to tiếng chửi mắng vợ ngay tại quán ăn rồi đòi quản lý quán theo ý mình.
28 tuổi chị vay tiền mở quán ăn tiếp theo, to hơn, hoành tráng hơn. 29 tuổi chị trả xong hết nợ nần và lấy người chồng thứ 2.
Nhưng chỉ được 2 năm sau đó, chị lại ly hôn tiếp. Nguyên nhân là chị không chịu sinh con trong khi chồng lại là độc đinh. Chị giải thích rằng còn đang bận rộn việc làm ăn, chị chưa rảnh rỗi để mang bầu. Giờ mà sinh con thì bao tâm huyết đổ sông đổ biển. Anh rể hỏi thế khi nào chị mới "rảnh để sinh con" thì chị đáp có lẽ vài năm nữa. Anh không chờ được vài năm đó của chị. Bởi anh đã 35 tuổi rồi. Thế nên 2 người ly hôn nhưng vẫn coi nhau là bạn.
Tôi sợ rằng chẳng mấy chốc mà chị sẽ chán anh thanh niên này. (Ảnh minh họa)
Hiện tại chị tôi 34 tuổi, sự nghiệp thành công mỹ mãn với 3 quán ăn mang tên chị, thu nhập hằng tháng cao. Bản thân chị cũng có thời gian làm đẹp nên trông trẻ hơn tuổi. Và chị lại có ý định lấy chồng lần 3.
Chị bảo, giờ chị có tiền, có thời gian, chị lấy chồng thì sẽ chẳng có lý do gì mà không hạnh phúc lâu bền được. Chị sẽ lấy người nào biết yêu thương chiều chuộng chị, không nhòm ngó tài sản, không xen vào việc quản lý của chị. Và chị chọn 1 cậu thanh niên kém chị 6 tuổi.
Khi tôi gặp cậu thanh niên bằng tuổi em trai út của chúng tôi thì cả nhà tôi khá bất ngờ và thất vọng. Đúng là cậu ta rất đẹp trai, khéo ăn nói nhưng tôi cảm giác cậu ta đang dựa hơi chị, chỉ muốn được chị cung cấp tiền bạc chứ chẳng chịu đi làm, không có chí tiến thủ.
Chị nói chị không cần cậu ta kiếm tiền, cứ ở bên cạnh làm chị vui là được, tiền chị có đủ để 2 vợ chồng sống thoải mái thảnh thơi thì cần gì người đàn ông phải có sự nghiệp riêng?
Tôi không khuyên nổi chị. Tôi sợ rằng chẳng mấy chốc mà chị sẽ chán anh thanh niên này. Bởi đàn ông mà chỉ dựa dẫm vào vợ thì rồi dần sẽ lép vế và thiếu sự hấp dẫn. Song chị tôi đang chìm trong tình yêu với lời nói mật ngọt của anh bạn trai trẻ tuổi nên không nghe vào tai bất kỳ lời can ngăn nào.
Tôi có nên để kệ chị với cuộc hôn nhân thứ 3 này không? Hay quyết tâm khuyên can để chị phải nghe và suy nghĩ kỹ lại?
Theo Phụ nữ mới