Nhà tôi chỉ có 3 mẹ con, mẹ ly hôn bố từ lúc tôi chưa đầy 1 tuổi. Sau ly hôn mẹ chuyển về quê ngoại sống, bố tái hôn rồi có con luôn nên rất hiếm khi đến thăm chị em tôi. Ngày trước bố còn gọi điện hỏi thăm, sau thì thôi hẳn. Tôi không hiểu vì sao bố lại cư xử với 2 đứa con ruột của ông như thế. Hỏi mẹ, bà chỉ thở dài bảo tôi bỏ qua, đừng trách bố vì bố có cuộc sống riêng rồi.
Sau ly hôn, mẹ ở vậy nuôi chị em tôi khôn lớn với sự giúp đỡ của ông bà ngoại, chứ không đến với ai cả. Tuổi thơ lớn lên thiếu sự quan tâm, yêu thương của bố khiến tôi trở thành đứa trẻ lì lợm, ương bướng nhưng tôi rất thương mẹ. Giờ tôi cũng đã 28 tuổi, đã có vợ con và vẫn sống cùng mẹ. Vợ tôi là một người biết điều, được lòng mẹ chồng nên tôi không có gì phải chê.
Khác với tôi, chị Thy - chị gái tôi lại khác. Chị sống vui vẻ, lạc quan và vẫn không chịu lấy chồng dù đã 35 tuổi. Con gái ở tuổi chị đã ổn định gia đình, nhưng chị thì không. Chị mải làm kinh tế, lo cho mẹ cho em chứ không chịu lo cho hạnh phúc của bản thân mình. Trước chị cũng yêu vài người nhưng chẳng đến đâu.
Mẹ tôi khá thoáng tính, để các con tự lựa chọn hạnh phúc nhưng ngoài 30 rồi chị Thy vẫn chưa chịu kết hôn khiến mẹ sốt ruột. Lần này, mẹ tìm được một chỗ khá ổn cho chị, mẹ tâm sự, chị lấy chồng mẹ mới yên tâm được. Nhưng chị cứ thờ ơ. Con gái lớn tuổi rồi vẫn độc thân, lần này chị về ăn cơm mẹ ép chị lấy chồng bằng được dù chị muốn hay không.
Từ chối lấy người mẹ chọn, chị cũng phũ phàng với người bạn theo đuổi chị suốt 3 năm. Anh ấy rất yêu chị, công việc, gia đình cũng ổn. Vậy mà chị lại từ chối. Giận quá, mẹ bảo chị không lấy chồng thì đừng về nhà nữa. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ giận như vậy. Thế nhưng mẹ ép thế nào chị vẫn không chịu cho đến khi chị nói lời này trong nước mắt: "Con không lấy chồng vì không muốn giống mẹ năm xưa. Mẹ không hạnh phúc, phải dắt con bỏ đi vì ở với bố khổ quá".
Chị Thy nói vậy, mẹ và tôi đều buồn mà khóc. Có lẽ vì cảnh ngày mẹ bế chị em tôi rời đi khiến chị ám ảnh tâm lý suốt bao năm qua. Mẹ ôm lấy chị khóc và xin lỗi. Vì ngày đó mà 2 chị em tôi không có một gia đình hoàn hảo, chị không có niềm tin vào hôn nhân như bây giờ.
Nhìn 2 người phụ nữ mình thương đau lòng, tôi chẳng thể cầm được nước mắt. Tôi khuyên mẹ để chị tự lựa chọn vì suy cho cùng cái đích vẫn là hạnh phúc. Nếu chỉ có hôn nhân mới mang lại hạnh phúc thì có lẽ người ta không ly hôn nhiều đến thế.
Với chị Thy bây giờ, chỉ cần một người đàn ông đủ yêu thương, mang lại cho chị niềm tin, hạnh phúc thì chị sẽ tự khắc muốn cưới. Mẹ con tôi sẽ đợi và tôn trọng chị. Nhưng chị cần phải xóa bỏ được tâm lý tiêu cực vì chuyện cũ đi mới có thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai đó được.
(nguyen...@gmail.com)
Theo Vietnamnet