Anh trai tôi và chị dâu yêu nhau 7 năm rồi mới cưới. Sau khi kết hôn, anh chị tự mua được nhà luôn rồi sinh sòn sòn 3 năm 2 đứa, đủ nếp đủ tẻ nên “chốt sổ” luôn.
Nhà có, xe có, kinh tế ổn định, con cái đuề huề, ai nhìn vào cũng khen anh chị tôi giỏi. Cứ nghĩ hai người sẽ hạnh phúc, viên mãn đến già nhưng ai ngờ đâu, sau 6 năm cưới thì anh trai tôi lại ngoại tình đòi ly hôn với chị dâu để đến với nhân tình.
Không muốn nhà tan cửa nát, con cái lớn lên không có bố nên chị dâu đã làm mọi cách để níu kéo chồng. Mềm có, cứng có, thậm chí nhờ bố mẹ tôi tác động. Tôi còn nhớ, khi đó bố mẹ còn gay gắt đến mức tuyên bố thẳng, nếu anh bỏ vợ bỏ con đến với nhân tình thì bố mẹ sẽ từ mặt anh.
Nhưng, anh tôi cứ như bị cô nhân tình kia cho uống bùa mê thuốc lú vậy, vẫn dứt khoát đòi ly hôn. Vợ không chịu ký vào đơn ly hôn, anh trai tôi đã đánh chị để ép ra tòa. Quá thất vọng về người chồng vừa ngoại tình vừa vũ phu, chị dâu đành buông tay.
Chị không muốn các con ngày ngày thấy cảnh bố mẹ gây lộn rồi ảnh hưởng tâm lý. Chị sợ con sẽ bị ảnh hưởng tính cách từ người bố tồi tệ, và hơn cả là chị không muốn chôn vùi cuộc đời mình bởi một người đàn ông không xứng đáng nên đã dũng cảm rời khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó. Tôi ủng hộ chị và rất thương chị.
Sau khi ly hôn, chị dâu cũ và 2 cháu vẫn ở lại căn nhà đó. Anh trai tôi dọn ra ngoài sống cùng cô nhân tình tên Ngân kia. Anh còn hay dẫn chị Ngân về nhà chơi, nhưng cả nhà tôi không ai ưa chị ta cả. Bởi chị ta đã phá hoại gia đình hạnh phúc của anh trai tôi, khiến các cháu tôi phải xa bố, xa ông bà nội mà.
Họ bên nhau được 2 tháng thì anh trai tôi bị giáng chức từ trưởng phòng xuống làm nhân viên bình thường. Nguyên nhân là chuyện ngoại tình của anh đã bị lan đi khắp nơi, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty.
Khi thu nhập của anh bị giảm, chị Ngân tỏ ra khó chịu, suốt ngày mắng anh bất tài vô dụng rồi nhiều lần đòi chia tay. Không muốn mất người phụ nữ đó, anh trai tôi đã nhận thêm việc để tăng thu nhập.
Tuy nhiên, do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên sức khỏe của anh yếu dần. Một hôm do buồn ngủ khi đang lái xe nên anh tôi đã bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu.
Khi ấy, không cần biết anh trai tôi sống chết thế nào, Ngân đã vơ vét hết tài sản trong nhà rồi bỏ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh tôi. Vốn đã ghét sẵn, nay chị ta còn làm ra hành động vô lương tâm như vậy, bố mẹ tôi càng ghét hơn. Nhưng chuyện đã rồi, có nói cũng đâu xoay chuyển được gì nữa, có trách thì chỉ biết trách anh trai tôi dại mà thôi.
Khi anh trai bị tai nạn, tôi đã báo tin này cho chị dâu cũ. Bởi tôi sợ nhỡ đâu anh không qua khỏi thì cũng nên để chị và hai cháu tới bệnh viện gặp mặt anh lần cuối. Biết tin, chị dâu cũ vội vàng dẫn 2 con tới bệnh viện ngay.
May mắn thay, chị vừa tới thì đúng lúc ca phẫu thuật hoàn tất, bác sĩ thông báo anh trai tôi đã qua cơn nguy kịch. Lúc đó, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Suốt những ngày sau đó, gần như ngày nào chị dâu cũ cũng dẫn 2 con vào bệnh viện thăm anh trai tôi. Chị chăm sóc anh tận tình, thậm chí thanh toán hết toàn bộ tiền viện phí của chồng cũ khiến cả nhà tôi vô cùng cảm kích.
Sau 1 tháng anh được xuất viện. Lúc đó, gia đình tôi đã níu kéo chị. Anh trai cũng tưởng chị còn tình cảm với mình nên đã xin chị tái hôn để hai con có gia đình trọn vẹn. Nào ngờ chị lại bình thản nói:
- Có lẽ mọi người có chút hiểu lầm ở đây rồi. Không ai vấp ngã 2 lần trên cùng một mặt sân. Tôi tới thăm anh vì các con muốn vào thăm bố. Tôi trả tiền viện phí vì ngày ly hôn, anh để lại căn nhà cho tôi và các con. Mà căn nhà ấy có sự đóng góp của anh nên tôi mới đóng viện phí cho anh, coi như trả khoản tiền kia mà thôi.
Nghe những lời chị nói anh trai tôi ngượng chín mặt và xấu hổ vô cùng vì những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Cả nhà tôi cũng ngượng thay vì hiểu nhầm ý của chị. Dẫu vậy, anh trai vẫn muốn quay lại với chị dâu cũ, nhưng không biết phải làm sao nữa?
Theo Thời báo VHNT