Sau cưới nhau được vài tháng thì gia đình tôi xảy ra chuyện. Có vài người lạ, mặt mũi dữ tợn đến đòi tiền vợ tôi. Họ nói ngày cô ấy chưa lấy chồng có vay một khoản tiền lớn và hứa sau cưới sẽ xin tiền của chồng để trả nhưng chờ đợi mỏi mắt không thấy tiền đâu. Cực quá nên mới phải đến tận nhà tôi đòi nợ thế này.
Tôi nóng giận, quát vào mặt vợ, hỏi cô ấy vay gì mà nhiều tiền thế. Vợ thú thật là vì bố mẹ làm ăn bị vỡ nợ, cô ấy đã đứng ra gánh nợ và làm được bao nhiêu tiền đều mang về cho nhà ngoại trả nợ.
Nghe vợ nói thế, tôi lao vào tủ tìm vàng cưới, 4 chỉ nhẫn cưới mà nhà nội trao tặng không còn nữa. Vợ khóc lóc, xin lỗi là tôi đã hiểu tất cả. Không thể chấp nhận người vợ nợ nần ngập ngụa, dối trá lừa lọc chồng, tôi mắng mỏ chì chiết vợ suốt nhiều tháng liền.
Khi đó tôi cũng có khoản tiết kiệm nhưng quyết không đưa cho vợ trả nợ. Nhiều lần cô ấy van xin tôi đi vay tiền anh em bạn bè trả nợ giúp, tôi nói không bao giờ. Tôi còn lớn tiếng mắng vợ:
“Ngu thì chết, “ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu”. Vì cái thai trong bụng cô nên tôi không ly hôn, cô phải thấy bản thân may mắn đấy. Tự làm tự chịu, đừng kéo tôi vào cuộc”.
Vợ khóc lóc, xin lỗi là tôi đã hiểu tất cả. (Ảnh minh họa)
Khi vợ sinh con được vài tháng, cô ấy để con lại cho ông bà ngoại nuôi và anh em bên ngoại chạy tiền cho cô ấy đi nước ngoài kiếm tiền trả nợ. Lúc đó tôi để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng bấu víu vào gia đình chồng là được.
Suốt thời gian vợ làm nước ngoài, tôi ở nhà làm việc và thỉnh thoảng về nhà ngoại thăm con. Năm đầu tôi tu chí làm ăn nhưng khi dính vào mối tình với một cô gái trẻ thì kiếm được bao nhiêu tiền tôi đổ vào tình phí.
Cho đến khi tôi bị mất việc, không có tiền chu cấp cho cô ta nữa thì bị đá. Từ đó tôi sinh ra oán giận phụ nữ, coi họ là những máy đào mỏ, bao nhiêu tiền đưa cho cũng hết.
Chán đời tôi sinh tật uống rượu, làm được đồng nào đều dồn hết vào ăn uống nhậu nhẹt. Từ một người có công việc ổn định, rượu làm tôi đánh mất bản thân và rồi mất luôn việc làm. Để có thể kiếm tiền nuôi sống mình, tôi phải đi làm phụ hồ.
Khi dính vào mối tình với một cô gái trẻ thì kiếm được bao nhiêu tiền tôi đổ vào tình phí. (Ảnh minh họa)
Sau 10 năm xuất khẩu nước ngoài, cuối cùng vợ cũng trở về nhà. Cô ấy đã trả hết nợ và còn có một khoản tiết kiệm. Vợ nói:
“Trong những năm ở nước ngoài, em biết anh cặp kè với cô gái trẻ và bị mất hết tiền. Anh chán đời nên sống buông thả. Cả 2 vợ chồng mình hòa nhau, tuổi trẻ thiếu hiểu biết, sống nông nổi, bây giờ chúng ta đã có tuổi, đời cũng trải nhiều, hãy bỏ quá khứ ở phía sau và làm lại từ đầu”.
Sau đó chúng tôi sinh tiếp một đứa con nữa, cuộc sống của gia đình tôi khá yên ấm.
Nhiều tháng nay, tôi hay bị đau bụng, lần này đau quá nên mới đi khám thì phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn đầu. Trở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
Lúc vợ cần tôi, có tiền trong người nhưng tôi không trả giúp cô ấy lại mang đi cho gái. Những năm qua, tiền làm ra chỉ đủ nuôi bản thân, chưa bao giờ đưa cho vợ được đồng nào. Vậy mà ngày biết tin tôi bị bệnh, cô ấy muốn dốc hết số tiền kiếm được để cứu chữa. Thà vợ đối xử tệ bạc, bỏ rơi hay đay nghiến trả thù thì tôi còn thấy hạnh phúc. Đằng này cô ấy lại tốt với chồng quá làm tôi thấy tội lỗi đầy mình.
Theo mọi người, tôi có nên cầm tiền của vợ để chữa bệnh không?
Theo Phunuthudo