Chết không phải là chấm dứt mà là chuyển hóa từ cõi này đến cõi khác.

First News| 28/04/2022 14:00

Người Ai Cập tin rằng sau khi chết, thể xác tan rã nhưng sự sống vẫn tiếp diễn tại những cõi giới khác bên kia cửa tử, tùy theo sự phán xét của thần Osiris. Do đó, chết không phải là chấm dứt mà là sự thay đổi, chuyển hóa từ cõi này đến cõi khác, từ trạng thái này đến trạng thái kia mà thôi.

Truyền thống Ai Cập quan niệm rằng con người gồm có tám thể, mỗi thể có một nhiệm vụ đặc biệt, tương ứng với những cõi giới khác nhau.

Thể thứ nhất là xác (khat), tương ứng với cõi trần và là “căn nhà” của những thể khác.

Thể thứ hai là phách (ka), có nhiệm vụ như cây cầu liên lạc giữa thể xác với những thể kia. Thể phách chứa đựng kiến thức của con người, nó có thể hoạt động riêng biệt và thường mang hình dáng của thể xác. Sau khi chết, thể phách thường quanh quẩn trong mồ và có thể hưởng thụ những đồ vật cúng tế nên người Ai Cập gọi hương hoa, đồ vật chôn cất theo người chết là sở hữu của thể phách.

dauchantrencat.jpg

Thể thứ ba là thể vía (khu), hiện hữu dưới trạng thái những chất hơi nên có thể thay đổi hình dạng thành các đốm sáng hay các hình ảnh mập mờ. Thể vía chứa đựng tình cảm và tương ứng với cõi Trung giới.

Thể thứ tư là hồn (ba) hay là phần tinh thần của con người, và tương ứng với cõi Thượng giới. Khi sống, hồn cư ngụ trong trái tim, sau khi chết nó tiềm ẩn trong thể phách một thời gian trước khi siêu thoát lên cõi Thượng giới.

Thể thứ năm là sinh (ab) hay sự sống. Thiếu thể này người ta không thể sống được vì nó liên hệ đến việc vận chuyển năng lượng vũ trụ đến các thể. Người Ai Cập xem sinh như là năng lực của hồn vì nó là trung tâm liên lạc giữa các cõi giới.

Thể thứ sáu là thân (sekhem), một thể đặc biệt chỉ phát triển ở những người có đời sống tinh thần rất cao, đầy công phu tu luyện. Đối với người thường, thể này không phát triển bao nhiêu. Sekhem còn có nghĩa là “đã hoàn toàn tự chủ” và thường được đồng hóa với chữ quyền năng. Thân thường được xem như tương ứng với cõi Thiên giới.

Thể thứ bảy là ký (khaibit), có nhiệm vụ lưu trữ, gìn giữ tất cả kinh nghiệm có tính chất tổng quan cũng như các ràng buộc giữa các cá nhân với nhau.

Thể thứ tám là danh (ren), chỉ lưu trữ trải nghiệm riêng biệt có tính chất cá nhân và định hướng cho sự phát triển riêng của từng cá nhân.

untitled-1.jpg

Người Ai Cập tin rằng đời sống ở cõi trần liên quan đến thể xác, nhưng sau khi thể xác chết đi, các thể kia phát động và con người tiếp tục sống ở những cõi giới tương ứng, tùy theo sự phán xét, định công luận tội của thần Osiris. Trong cuộc phán xét này, phách và danh giữ vai trò quan trọng vì nó tiêu biểu cho cá tính, kinh nghiệm và danh tánh của cá nhân. Mất danh tánh, họ sẽ trở thành đồ vật vô tri như bàn ghế, gỗ đá; mất cá tính, họ sẽ trở thành loài vật hạ đẳng, không còn cá tính riêng biệt nữa mà có một cá tính chung, như loài kiến, loài ong hay loài sâu bọ.

Để tìm cách bảo vệ phách và danh, họ phát minh ra nghệ thuật ướp xác vì thể xác vốn là nơi các thể kia cư ngụ. Các nghi thức ướp xác, tẫn liệm và chôn cất tại các ngôi mộ có kiến trúc đặc biệt, liên hệ đến vị trí các bầu tinh tú, còn có một ẩn nghĩa huyền bí nên việc ướp xác đã được các giáo sĩ ấn định chỉ dành riêng cho vua chúa, một số rất ít người trong hoàng tộc, hay các giáo sĩ có chức tước quan trọng mà thôi.

Trích sách Dấu chân trên cát.

Mua sách tại đây:

Dấu chân trên cát: https://bit.ly/Dauchantrencat-Shopee

Bộ sách 15 cuốn đầy đủ của Nguyên Phong: https://bit.ly/tronboNguyenPhong15cuontiki

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chết không phải là chấm dứt mà là chuyển hóa từ cõi này đến cõi khác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO