So với những anh chị em bằng vai phải lứa trong họ thì anh trai tôi giờ bị xếp vào hàng “ế”. 32 tuổi anh vẫn độc thân, trong khi bạn bè cùng lứa có con học lớp 4 lớp 5 rồi.
Tuy nhiên anh tôi cũng chẳng buồn vì điều đó lắm. Anh còn khoe rằng bạn bè ghen tị với anh, ước được tự do thoải mái như anh mà không được. Trong lúc hội bạn ngụp mặt vào bỉm sữa thì anh đi du lịch khắp nơi, trải nghiệm cuộc sống đủ màu sắc. Anh nói với bố mẹ khi nào thích hợp sẽ kết hôn, chứ anh không thích lấy vợ đẻ con vì nghĩa vụ.
Tôi biết anh mình cũng từng có vài mối quan hệ yêu đương “mập mờ” nhưng chả đi đến đâu cả. Không xác định nghiêm túc thì làm sao công khai được. Anh tôi cũng kiểu đẹp trai, vui tính, vóc dáng cao ráo, nói chuyện khá thú vị nên nhiều người thích lắm. Cơ mà anh chẳng đưa cô nào về ra mắt bố mẹ cả, cứ ung dung mỗi ngày vậy thôi.
Mẹ tôi suốt ngày mắng anh là lớn đùng rồi còn chơi trò con nít. Lý do là bởi anh tôi đam mê xếp mô hình. Tôi biết những mô hình anh mua đều là loại đắt tiền, việc sưu tập đống mô hình ấy cũng là thú vui của người lớn. Nhưng mẹ tôi thấy toàn nhân vật hoạt hình với truyện tranh xếp đầy phòng anh nên nghĩ đấy là trò trẻ con. Tôi bảo một bức tượng lắp ghép anh mua có giá 5 triệu, mẹ không tin còn gõ đầu tôi mấy cái vì tội… nói điêu.
Từ đợt sau Tết đến giờ tôi nhận ra anh mình có nhiều cái khác lạ. Hình như anh ấy có bạn gái, mà lần này có vẻ chuyện yêu đương của anh không giống trước đây. Anh hay đăng ảnh chụp cùng một cô gái, tuy không rõ mặt mà chỉ có tay chân hoặc bóng người thôi nhưng như thế cũng khiến mọi người biết là anh đang trong một mối quan hệ rồi.
Trước đây anh tôi chẳng bao giờ đăng ảnh chụp với bạn khác giới nào cả. Giờ đăng công khai thì chứng tỏ cô gái ấy rất có sức hút với anh. Tôi dò hỏi thì anh cũng thừa nhận đang yêu, hẹn khi nào có thời gian thì anh sẽ giới thiệu bạn gái.
Rồi đùng cái anh bảo dắt chị ấy về ăn cơm. Bố mẹ tôi mừng quýnh lên vì cuối cùng thằng con trai duy nhất cũng chịu hẹn hò nghiêm túc. Mẹ vội kéo tôi đi chợ mua toàn thức ăn ngon, bảo đãi “con dâu tương lai” một bữa ra trò.
Lần đầu đến nhà tôi chơi nên bạn gái của anh khá căng thẳng. Mẹ định xuống bếp làm cơm nhưng chị nhanh nhẹn nói để chị nấu. Tôi chủ động đứng nấu cùng chị và trò chuyện cho chị thoải mái hơn.
Bạn gái của anh tôi trổ tài làm món sườn xào chua ngọt và canh khoai tây thịt bò. Thấy vài quả trứng để trong rổ, chị hỏi tôi nhà có lá lốt không. Tôi tò mò không biết để làm gì nhưng vẫn lên sân thượng hái xuống một nắm lá lốt. Lát sau thấy chị thái nhỏ ra bỏ vào bát trứng đánh sẵn, tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
Chê món trứng rán của “con dâu tương lai”, mẹ tôi hối hận ngay sau khi kết thúc bữa cơm tối- Ảnh 1.
Tôi chưa ăn trứng trộn cùng lá lốt bao giờ nên thấy lạ lắm. Nhưng bạn gái của anh kể món này ở quê chị rất phổ biến, gia đình chị cũng thường xuyên ăn món này vì bà nội nói lá lốt có nhiều công dụng chữa bệnh.
Nghe anh tôi kể rằng mẹ hay đau mỏi chân nên chị cố ý làm món trứng lá lốt này cho mẹ tẩm bổ. Tôi nghe xong cũng thấy hay hay, lại thêm cảm tình với bạn gái của anh vì chị thật chu đáo, biết quan tâm người khác.
Bày hết các món nóng hổi ra bàn xong tôi mời bố mẹ xuống thưởng thức. Tài nấu ăn của chị dâu tương lai không tệ tí nào, tôi ăn vụng thử thấy món nào cũng ngon. Mẹ tôi gắp vài đũa xong cũng gật gù khen chị ấy nấu ăn khéo.
Bữa cơm ra mắt đáng lẽ sẽ suôn sẻ nếu như sự chú ý của mẹ tôi không va vào đĩa trứng rán lá lốt. Mẹ hỏi đây là món gì, nghe giải thích xong mẹ buột miệng nói câu khiến cả nhà ngỡ ngàng: “Chắc ở quê mới ăn trứng lá lốt chứ thành phố chỉ ăn trứng lá mơ lá ngải thôi”.
Dứt miệng xong chắc mẹ cũng tự biết lỡ lời nên vội lái sang chuyện khác để xóa đi bầu không khí ngượng nghịu. Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy gương mặt bạn gái của anh đỏ bừng, rồi sau đó chị ăn uống rất chậm, cảm giác như không còn ngon miệng nữa. Những câu chuyện trò đối đáp cũng thưa thớt. Ăn xong bạn gái của anh chủ động tranh rửa bát với tôi, sau đó chị nhờ anh tôi đưa về.
Nửa tiếng sau anh trai đùng đùng nổi giận bước vào nhà. Anh hỏi mẹ tại sao lại chê món ăn do bạn gái anh nấu là đồ nhà quê, để chị ấy tủi thân buồn khóc. Mẹ vội giải thích là mẹ không cố tình, định nói đùa thôi nhưng lại thành nói sai nhỡ miệng. Anh bảo giờ bạn gái muốn chia tay vì chị ấy thấy áp lực. Đúng là chị ấy không phải con gái thành phố, gia cảnh cũng bình thường. Chị sợ nếu tiếp tục qua lại với anh rồi tính chuyện cưới xin thì tâm lý không thoải mái, vậy nên chị tính kế “chạy” luôn!
Thấy nguy cơ hụt mất con dâu tương lai nên mẹ tôi có vẻ khá lo lắng. Tôi thấy chuyện cũng không đến mức quá to tát, nhưng chắc bạn gái của anh hơi nhạy cảm nên muốn rút lui sau bữa cơm ra mắt.
Hình như anh trai tôi rất thích người bạn gái này, bởi chị ấy xinh xắn và giỏi giang, lại có nhiều điểm chung hợp với anh nữa. Ấy vậy mà mẹ tôi lại chẳng may gây ra chuyện hiểu nhầm. Giờ làm sao giúp anh tôi “gỡ rối” với chị ấy đây? Mà tôi lo rằng giải thích xong chị ấy cũng không bỏ qua được, cưới xin xong về làm dâu nhỡ chị vẫn nghĩ mẹ tôi không ưa chị ấy thì phải xử trí thế nào?
Đúng là lắm khi chuyện nhỏ bằng đầu kim cũng nảy sinh cả mớ phiền phức. Nhìn mẹ bối rối đứng ngồi không yên mà thấy thương. Có phải mẹ tôi ghét bạn gái của con trai đâu, chỉ là sơ ý thôi mà…
Theo PNVN