Tôi vẫn biết hầu như gia đình nào cũng sẽ chiều chuộng con út hơn nhưng kể cả là có chiều thì cũng đừng chiều đến hư con hư cái như nhà chồng tôi.
Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, trên anh còn 1 chị gái, dưới thì còn 1 cô em gái. Nhà này đối xử với con cái rất rõ ràng. Bị ghét nhất là chị chồng tôi. Phải chịu lắm trách nhiệm nhất là chồng tôi. Còn cô em chồng thì là cục vàng, cục bạc, cục kim cương.
Bố mẹ chồng tôi ly hôn lâu rồi, bố chồng đã có gia đình mới nên tôi rất ít khi gặp ông. Lấy nhau về, ban đầu chúng tôi cũng ở với mẹ chồng và em gái chồng, chị chồng đã định cư ở nước ngoài và gần như là không còn giao tiếp gì với mẹ chồng nữa. Sau một thời gian ngắn thì chúng tôi cũng chuyển ra ở riêng vì chồng tôi biết kiểu gì vợ và mẹ cũng va chạm với nhau nên anh kiên quyết thà phải thuê nhà chứ không ở nhà mẹ.
Chúng tôi lấy nhau 5 năm yên ổn, thỉnh thoảng cũng có chút vấn đề với mẹ chồng nhưng về cơ bản tôi có thể tự giải quyết mà không làm chồng mình phải khó xử. Tôi nghĩ có lẽ vì ít tiếp xúc nên cũng ít vấn đề hơn. Ngày lễ ngày Tết mới về chơi với mẹ vài ngày nên mọi thứ đều khá là đâu vào đấy.
Có điều tôi nhận thấy là mẹ chồng cực kỳ chiều cái Hân, em gái chồng tôi. Bà chiều con bé đến độ giờ nó nói chuyện với mẹ ngang hàng luôn, không có chủ ngữ vị ngữ gì hết!
- Có cơm chưa? Đói quá!
- Đã bảo đừng gọi rồi, đêm qua thức muộn.
- Chuyển cho mấy triệu coi, hết tiền xài rồi.
Nếu như tôi mà nói chuyện với bố mẹ mình như vậy thì chắc là tôi đã ăn vài cái "quy tắc bàn tay phải" vào mặt rồi chứ ở đấy mà hạch sách, nhưng mẹ chồng tôi thì sẽ thế này này.
- Để mẹ nấu nhanh đây, đợi mẹ xíu xiu thôi.
- Mẹ không biết con thức khuya, mẹ xin lỗi. Ngủ tiếp đi con!
- Mẹ chuyển liền đây.
Chồng tôi thì nghe nhiều cũng quen rồi nhưng tôi tuy đã lấy chồng lâu như vậy rồi nhưng mỗi lần nghe thấy cô em chồng ăn nói kiểu vậy đều cực kỳ khó chịu.
Tất nhiên, mẹ mà cái Hân nó còn ăn nói chỏng lỏn vậy thì chị dâu là cái gì với nó. Chưa bao giờ có bữa cơm nào nó mở mồm ra mời anh mời chị ăn cơm. Tôi nấu cơm không vừa ý nó là nó sẵn sàng ném đũa cái vèo rồi bỏ lên nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng sẽ tỏ ý khó chịu vì tôi làm con gái bà không vui.
Thôi thì con gái của bà, bà nuôi dạy thế nào kệ bà chứ tôi mà nói mấy câu vào có khi lại mẹ chồng nàng dâu tương tàn.
Đợt vừa rồi tôi sinh con, đáng lẽ thì cũng định là đẻ xong về nhà ngoại nhưng vì nhà ngoại ở xa quá, nếu như về ngoại ở cữ thì chồng tôi phải đi đi về về 60km/ngày nên tôi mới tính đến chuyện ở nhà mẹ chồng cho gần.
Và đây chính là quyết định sai lầm của vợ chồng tôi.
Phụ nữ có lẽ yếu đuối nhất chính là khoảng thời gian ở cữ. Vì là lần đầu sinh con nên tôi không ngờ đến việc bản thân sẽ nhạy cảm đến vậy trong tháng đầu tiên sau khi sinh.
Suốt 1 tháng ở cữ, tôi không được mẹ chồng nấu cho nổi 1 bữa cơm đàng hoàng. Ban ngày chồng tôi phải đi làm nên chỉ có tôi và đứa con đỏ hỏn ở nhà. Mẹ chồng sáng sáng dậy sớm để nấu cơm cho cái Hân chứ không hề hỏi tôi có ăn uống gì hay không.
Nếu là bình thường tôi sẽ tự gọi đồ về ăn ngay chứ chẳng việc gì phải bận lòng nhưng vì mới sinh xong, tôi lại thấy tủi thân vô cùng.
Phải đến hôm thứ 5 chồng tôi mới biết chuyện vợ mình ở nhà không được mẹ cho 1 hạt cơm mà ăn trong khi anh đã gửi bà 10 triệu nhờ bà nấu cơm cữ cho tôi rồi.
Sau đó, tôi lấy lại tinh thần và vết mổ đã rút chỉ nên có thể tự đi từ tầng 2 xuống để lấy đồ ăn shipper mang đến cho.
Chúng tôi đã dự định sẽ không ở lại nhà mẹ chồng quá lâu nhưng khi con tôi mới đầy tháng thì mẹ chồng đã vội vàng đuổi cả con cả cháu đi vì em bé khóc đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái bà.
Mẹ chồng không nói vòng vo hay nói khéo gì đâu. Hôm ấy khoảng 11h đêm, vừa nghe thấy tiếng con tôi khóc, mẹ chồng mở cửa phòng rồi đứng ở ngoài nói vọng vào.
- Chúng mày mai dọn về nhà đi nhé! Thằng bé khóc nhiều cái Hân nó không chịu được. Mai dọn về luôn đấy!
Tôi và chồng nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Vẫn biết là mẹ chiều cái Hân nhưng không nghĩ bà chiều đến mức thành ra ác với cháu nội như thế.
Tôi và chồng đều là những người tính tự ái cao. Ngay trong đêm chồng tôi gọi bạn thân của 2 đứa đến phụ để dọn về nhà. Tôi cũng đồng ý với chồng cố gắng ban ngày 1 mình chăm con chứ tôi không thể ở cái nhà này thêm 1 đêm nào nữa.
Tôi và chồng dọn đi cũng không láo, không hỗn, không cãi nửa lời nhưng cả 2 đứa đều hiểu, có lẽ sau này mối quan hệ với mẹ chỉ có thể dừng lại ở mức độ xã giao hời hợt mà thôi...
Theo Phụ nữ Việt Nam