4 năm nay, người dân vùng cao nguyên đá Hà Giang đã quá quen thuộc với hình ảnh cậu thanh niên 24 tuổi lái những chiếc xe cứu thương 0 đồng hỗ trợ người nghèo bất kể ngày hay đêm...
Đặng Hoàng Hiếu xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ngoại thành Hà Nội, vì nhiều lý do nên cậu chỉ học hết lớp 6 rồi được mẹ gửi lên chùa.
Cách đây khoảng 7 năm, Hiếu có tham gia chuyến tình nguyện phát quần áo cho người dân nghèo tại Hà Giang và chàng trai 9X bén duyên với việc làm thiện nguyện từ đó.
Năm 2018, các quý thầy tại Am Vô Vi (xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang) quyết định thành lập nhóm "những người phụng sự" với chiếc xe cứu thương 0 đồng đầu tiên chuyên chở các bệnh nhân nghèo từ tuyến tỉnh lên bệnh viện trung ương và những bệnh nhân xấu số không qua khỏi về quê.
Khi được biết đến hoạt động giúp đỡ người nghèo của các chú, các cô trong nhóm "những người phụng sự", chàng trai trẻ Hoàng Hiếu đã xin góp một phần sức lực cùng với mọi người trong nhóm.
Cho đến giờ cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày chuyến xe cứu thương miễn phí đầu tiên lăn bánh, lúc nào Hiếu cũng trong tư thế có điện thoại là lại ôm vô lăng lên đường.
Với mỗi bệnh nhân bệnh nặng không qua khỏi, ngoài hỗ trợ chuyến xe 0 đồng đưa họ về nhà, nhóm "những người phụng sự" trong đó có sự tham gia của Hiếu còn gửi giúp họ 50kg gạo
Cứ thế, suốt mấy năm nay, Hiếu và những thành viên trong nhóm rong ruổi khắp các vùng cao nguyên đá Hà Giang để giúp đỡ những người nghèo.
Là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng sau 4 năm tham gia hành trình phát tâm thiện nguyện, giờ đây những cung đường hiểm trở trên vùng cao nguyên núi đá Hà Giang, Hiếu nắm rất rõ.
"Đi nhiều cũng thành quen, có những cung đường em còn nhớ cả những tảng đá chắn đường nằm ở khu vực nào hay chỗ nào xe phải lội qua suối", Hiếu nhớ lại.
Trên hành trình của mình, không ít lần chuyến xe 0 đồng của Hiếu phải dừng lại do đường đang sửa hay sạt lở, vì thế có những ca bệnh quãng đường chỉ 50km là từ bệnh viện về đến nhà nhưng Hiếu phải đi khoảng 10 tiếng.
"Có những ngày em nhịn thông từ sáng đến tối là bình thường. Bởi lẽ công việc của em không thể đang chở bệnh nhân mà dừng lại ăn uống được. Nhiều khi đói quá, em chỉ kịp chạy xuống nhà dân ven đường xin gói mì tôm và ăn sống để có sức đi tiếp", Hoàng Hiếu cho hay.
Có những bệnh nhân không qua khỏi nhưng nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi, đường khó đi nhưng cậu thanh niên 24 tuổi vẫn cần mẫn lái xe đến khi nào không còn đường để ô tô qua được thì mới dừng lại.
Nói về công việc mình làm 4 năm qua, Hiếu cảm thấy cuộc sống rất vui khi được cống hiến và làm những việc có ý nghĩa, và với chàng trai trẻ thì làm bất cứ việc gì kể cả chở bệnh nhân ngheo cũng phải tâm huyết thực sự mới có thể làm được.
“Em luôn nghĩ rằng cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa khi ta được sống và làm những việc ý nghĩa, mọi sự sẻ chia trong lúc khó khăn là điều quý giá nhất trên đời. Đó cũng là động lực để em tham gia công việc này suốt 4 năm qua”, Hiếu chia sẻ.