Như VietNamNet đưa tin, ca sĩ Thái Trân mất lúc 5h48' tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM), hưởng dương 44 tuổi. Trong ký ức người ở lại, chị đã sống rất tình cảm, kiên cường suốt cuộc đời bất hạnh.
Sống nhờ giấc mộng đẹp về âm nhạc
Thái Trân sinh năm 1979 ở Đồng Nai. Cấp 3, chị học Trường THPT Ngô Quyền, được bầu làm lớp trưởng. Anh Vũ Thái Bình - bạn cùng lớp kể Thái Trân ngày ấy rất năng động, được thầy cô thương quý.
Chị mê ca hát từ thuở ấy, tham gia không sót cuộc thi văn nghệ nào ở trường. Có lần, chị hát quá to trong giờ ra chơi nên bị một học sinh lầu dưới ném đá lên, không may trúng đầu chảy máu ròng ròng. Hôm sau, Thái Trân tuyên bố tiếp tục mở "liveshow", không gì có thể ngăn cản đam mê hát.
Cuối năm lớp 11, do gia đình gặp biến cố, Thái Trân phải bỏ dở việc học. Ngày chia tay, chị và bạn bè ôm nhau khóc như mưa, sau đó mất liên lạc do thời ấy không có phương tiện. Chị không nghĩ đó là những người bạn sẽ theo mình đến suốt cuộc đời.
Vài năm sau, cuộc sống tạm ổn định, Thái Trân thu xếp theo học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai. Lúc này, chị đã đi hát một thời gian, cùng Ðoàn Ca múa Nghệ thuật Ðồng Nai đi biểu diễn khắp cả nước cũng như ghi danh nhiều cuộc thi hát.
Ca sĩ hãnh diện đoạt giải Bốn Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2002 và giải siêu cúp Ðài phát thanh TP.HCM 2004 - 2005.
Năm 2010, Thái Trân thực hiện album đầu tay Bình yên, được người trong nghề ngợi khen, ủng hộ nên ôm giấc mơ thực hiện tiếp các đĩa nhạc Trịnh, tình khúc vượt thời gian...
Thái Trân tại chương trình "Ca sĩ bí ẩn".
Cùng năm, trong một cơn đau đến không thể tiếp tục gắng gượng, Thái Trân vào bệnh viện, nhận kết quả chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Sau 2 tháng uống thuốc cầm cự, chị phải tiến hành điều trị chạy thận từ đó đến ngày qua đời.
Ngoài suy thận, ca sĩ còn bị suy tim giai đoạn 4, sống quen với những chiếc máy trợ tim gắn ở cổ, cánh tay và đùi.
Âm nhạc như liều thuốc giúp Thái Trân vui sống. Chị đặc biệt thích nhạc Trịnh, lần nào hát cũng thấy mình trong những phận đời mà cố nhạc sĩ gửi gắm.
Năm 2014, Thái Trân gắng gượng thi The winner is - Tôi là người chiến thắng, phần trình diễn bài Cô gái đến từ hôm qua khiến nhiều khán giả khóc. Sau đó, sức khỏe chị sa sút nghiêm trọng, phải dừng thi.
Được bố nuôi - nghệ sĩ Hoài Linh, Hãng phim Trẻ và bạn bè động viên, Thái Trân nỗ lực làm album mới, tận dụng từng giờ khỏe để vào phòng thu. Dù yếu, chị vẫn khắt khe với mình đến nỗi có bài thu vài chục lần mới ưng ý.
Album nhạc Trịnh Bay đi thầm lặng (2015) cứ thế ra đời như một kỳ tích. Ca sĩ đã hoàn thành tâm nguyện ra album trước khi hơi tàn, sức kiệt.
Cuối đời xin Trời cho ra đi
Anh Vũ Thái Bình kể, lần đầu xem hình thí sinh Thái Trân tại cuộc thi Tôi là người chiến thắng sau nhiều năm mất liên lạc đã không nhận ra cô bạn thuở thiếu thời.
Dung mạo chị thay đổi nhiều do bệnh tật, thuốc thang, các nhân viên của chương trình đều gọi "cô" dù chỉ mới 35 tuổi. Khi gặp lại trong hậu trường, anh Bình và Thái Trân đều vỡ òa, sau đó gắn bó với nhau đến bây giờ.
Thái Trân thời chưa bị bệnh tật giày vò.
Thái Trân tâm sự nhiều điều, bao gồm việc lấy chồng, sinh con. Trung Thành - người đàn ông làm nghề cơ khí lầm lì, ít nói đã xuất hiện khi chị khó khăn nhất.
Dù chưa có tình cảm, Thái Trân vẫn nhận lời yêu vì nghĩ sẽ được anh bảo bọc. Sau nhiều biến cố, chị mới biết không chọn sai người.
Trung Thành yêu chị không có lý do cụ thể. Trong mắt anh, chị dễ thương, chân tình. Anh cũng yêu tiếng hát của vợ, nhất là bài Biển khát.
Trung Thành nói ít làm nhiều, chăm vợ như trẻ em. Bên chồng, Thái Trân gần như không phải lo việc gì, chỉ ăn ngủ, điều trị bệnh và hát. Chị đi đâu, anh theo đó vì sợ vợ xúc động, không tốt cho tim.
Sống trong sự bảo bọc của chồng, Thái Trân dần quen, không chịu nổi cảm giác sống xa nhau. Những ngày Trung Thành đi công tác, chị gần như thức trắng đêm.
Có lần anh đi Hà Nội, Thái Trân ở nhà bị đột quỵ tim, lúc nhập viện nhịp tim trở về 0, tưởng không qua khỏi. Sau nhiều ngày hôn mê, chị hồi tỉnh, kể trong lúc tính mạng nguy kịch vẫn giữ suy nghĩ "Chồng chưa về, không được chết".
Ngoài chồng con, Thái Trân được bạn bè yêu thương. Từ khi chị đổ bệnh, anh Bình, chị Linh, Thúy, Hằng... - những người bạn cấp 3 năm xưa lần lượt trở về. Dù ở xa, họ thường xuyên chia sẻ thông tin, thay nhau vào bệnh viện thăm nom.
Ca sĩ Thái Trân.
Những cuộc trò chuyện thường bắt đầu bởi nước mắt rồi kết thúc bằng tiếng cười. Anh Bình hay dùng chiêu mắng mỏ, đe dọa để bạn mình tuân thủ điều trị, sinh hoạt. Nhóm bạn cố giữ cho ca sĩ lạc quan, nhẹ nhàng.
Thái Trân cũng có vài người bạn thân trong nghề. Lúc còn đủ khỏe để ra đường, chị thỉnh thoảng trốn chồng con tụ tập ăn bánh canh cua, quà vặt.
Khoảng 2 năm cuối đời, Thái Trân bị u xương hàm, khuôn mặt biến dạng nên gần như không gặp người ngoài trừ gia đình, bạn thân. Vì chịu nhiều đau đớn, chị thường cầu Trời cho ra đi sớm.
Chiều 24/11, Thái Trân gọi chồng và vợ chồng con trai vào dặn dò ở lại sống tốt. Chị lo nhất cháu nội còn nhỏ, dặn gia đình nuôi dạy bé khi mình không còn trên đời.
5h48' sáng 25/11, Thái Trân ra đi trong giấc ngủ, nhẹ nhàng và bình yên như chưa từng trải qua 13 năm đau đớn vì bệnh tật.
Theo VietNamNet