Công việc của anh tôi là làm thiết kế các mẫu quảng cáo. Lúc trước làm ở công ty thu nhập khá cao nhưng ở đó áp lực anh không chịu nổi nên xin nghỉ việc. Hiện tại, anh làm việc ở nhà, ít khách hàng hơn nên mỗi tháng chỉ kiếm được gần 10 triệu.
Việc làm như thế là tạm ổn, gia đình khuyên anh nên tìm bạn gái mà yêu. Năm nay anh 35 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai làm bố mẹ tôi thật sự lo lắng đứng ngồi không yên. Thế nhưng, lần nào anh cũng gắt lên nói còn trẻ, phải hưởng thụ, lấy vợ sớm làm gì cho vướng bận con cái.
Anh ngồi máy tính từ sáng đến tối, đến khi nào mệt thì ngủ hoặc chơi game, cả ngày chẳng tiếp xúc với ai. Những khi nhà có khách, anh đóng chặt cửa phòng để khỏi bị ai làm phiền. Bố mẹ tôi mong anh ra khỏi nhà đi dạo hay tiếp xúc với mọi người xung quanh lắm nhưng anh không chịu nên chẳng ai làm gì được.
Bố không chấp nhận việc anh tôi thờ ơ với chuyện vợ con được. Sau này, anh phải có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường. Bố mẹ từng tìm cho anh tôi vài mối, chỉ cần anh gọi điện nói chuyện làm quen, sau thấy hợp thì gặp mặt. Vậy mà anh không chịu, nói là ngại, không biết nói gì với người ta.
Thương bố mẹ lo nghĩ vợ con cho anh tôi đến bạc cả tóc, tôi quyết định ra tay. Anh không chịu đi tìm bạn gái, tôi có cách làm không giống ai. Bạn tôi có đứa em gái xinh xắn tên Loan, chưa có bạn trai, nên tôi nhờ bạn đánh tiếng mai mối giùm, sau đó lựa 1 hôm đẹp trời, tôi dắt Loan về nhà bố mẹ chơi. Sau đó giới thiệu Loan với anh tôi, ngồi nói chuyện 1 lúc, tôi nhường không gian riêng cho 2 người tự nhiên. Vì muốn 2 bên hiểu nhau hơn, mẹ tôi mời Loan ở lại dùng cơm. Lúc ra về, tôi hỏi ý tứ của Loan xem thế nào, có thích anh tôi không. Thật vui, em ấy nói anh tôi hiền lành, nói chuyện có duyên, bố mẹ tôi hiếu khách và gia đình thật ấm cúng.
Ngày hôm qua, tôi qua nhà bố mẹ và hỏi tình hình giữa anh với Loan tiến triển đến đâu rồi. Anh tôi nói Loan có nhắn tin gọi điện vài lần nhưng anh không trả lời. Anh bảo thu nhập thấp, không đủ tiền nuôi vợ con, thế nên không yêu ai cho đỡ khổ con người ta.
Câu nói của anh làm cả nhà tức nghẹn cổ họng. Không thể chấp nhận được câu nói vô trách nhiệm của anh tôi, bố nóng mặt ném cốc nước xuống sàn nhà để trút giận. Bố trách anh ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Có thể anh không cần lấy vợ nhưng phải cưới để duy trì nòi giống, vì danh dự gia đình. Bố mẹ không thể chịu được áp lực của bà con hàng xóm, bị mang tiếng có đứa con trai ế vợ trong nhà.
Bố tôi nói đến mức đó rồi mà anh vẫn không có ý nghĩ lấy vợ. Tôi thật sự không biết nói sao để anh trai thay đổi suy nghĩ nữa?
Theo phunuvietnam.vn