Vợ chồng tôi mới kết hôn giữa năm ngoái. Thú thực, tôi chưa muốn có con ngay vì để dành tập trung phấn đấu cho công việc. Hai vợ chồng có một khoản dư giả để mua nhà, thoát cảnh đi thuê rồi mới tính đến chuyện con cái.
Tuy nhiên, gần cuối năm ngoái, mẹ chồng gọi tôi về nói chuyện, thúc giục chúng tôi mau chóng có con vì chồng tôi hợp có con năm Thìn, để sang năm những năm sau là xung khắc.
Trước khi nói chuyện, mẹ chồng có lẽ đã đả thông tư tưởng của chồng tôi nên khi tôi bàn tới chuyện con cái, anh liền nói: "Cứ theo mẹ nói mà làm, người lớn khi nào chẳng có kinh nghiệm hơn".
Có lẽ, nghĩ đến việc vài năm nữa sinh con sẽ xung khắc với bố mà anh ấy sợ. Chẳng biết thực hư thế nào nên anh cho rằng, cứ chọn phương án an toàn, giải tỏa tâm lý là có con sớm.
Tôi dù không thấy thoải mái, cũng đành nghe theo chồng vì không muốn giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng.
Từ khi quyết định có con, chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nữa. Tuy nhiên, "thả" 2-3 tháng liền nhưng tôi vẫn chưa có tin vui. Mẹ chồng sốt ruột suốt ngày gọi điện hỏi "Đã có gì chưa?".
Rồi bà mua đủ thứ tẩm bổ như nhộng tằm, thịt dê, hàu biển… gửi cho chồng tôi. Không những thế, nghe người làng mách bảo, mẹ chồng còn lặn lội đi hàng chục cây số cắt thuốc bổ cho con trai.
Chồng tôi thì đặt mua liền một lúc mấy hộp que canh trứng, thử thai. Tôi vì thế mà càng thêm áp lực.
Chờ đợi mãi chưa thấy chúng tôi báo tin vui, không chỉ mẹ chồng, bố chồng và em chồng đều nhắn hỏi. Lúc đầu còn khéo léo, tế nhị nhưng sau ai cũng nói thẳng: "Kiểu gì năm nay cũng phải đẻ được con tuổi Rồng, mà phải là con trai".
Tôi nghe mà cảm thấy thực sự nực cười bởi chuyện con cái đâu phải cứ muốn là được. Chồng tôi nghe bố mẹ nói nhiều không tìm cách trấn an mà còn như thêm dầu vào lửa. Anh nói rằng: "Đẻ con trai là trách nhiệm của anh và chúng tôi phải sinh con trong năm nay".
Rõ ràng khi yêu nhau và trước khi cưới, chúng tôi rất thoải mái về chuyện có con. Anh nói, con trai hay con gái đều được. Cả hai thống nhất sẽ sinh con vào thời điểm chúng tôi cảm thấy ổn định về tâm lý và kinh tế.
Ấy vậy cưới nhau chưa được bao lâu, chồng đã "quay xe", thay đổi thái độ hoàn toàn. Điều này khiến tôi rất buồn. Áp lực chuyện sinh con khiến tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng, cáu gắt. Nhiều lúc tôi còn nghĩ: Hay là mình đã quá vội vàng khi quyết định cưới anh?
Phải nói thêm rằng, trước khi "thả" để có bầu, chúng tôi đã đi khám sức khỏe sinh sản. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh và bác sĩ khẳng định, chúng tôi hoàn toàn có khả năng có con một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, những ngày qua, trước sức ép từ phía gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm IVF và tiện thể lựa chọn luôn giới tính thai nhi cho chắc chắn. Theo chồng, nếu không kịp sinh con vào năm Thìn thì ít nhất "tuổi mụ" (năm con được hình thành trong bụng mẹ) là tuổi Thìn cũng được.
Tôi tìm hiểu thì thấy rằng, làm IVF khá tốn kém, trải qua nhiều thủ thuật đau đớn và việc lựa chọn giới tính thai nhi là không được phép.
Nói về khía cạnh gia đình, tôi cũng không ủng hộ suy nghĩ của chồng. Lý do là bởi chúng tôi có cơ hội có con tự nhiên, tại sao phải lựa chọn phương án vừa tốn kém, vừa bị cấm như thế. Số tiền ấy chúng tôi để tiết kiệm lo cho tương lai của cả gia đình, thay vì vội vàng có con mà đưa ra lựa chọn không hợp lý.
Càng nghĩ, tôi càng buồn và mệt mỏi. Chồng tôi chỉ vì trách nhiệm và tư tưởng bảo thủ mà không hề suy nghĩ đến cảm xúc của tôi. Bố mẹ chồng cũng chỉ mong có cháu bế thay vì nghĩ đến sức khỏe, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh của chúng tôi.
Theo Dân trí