Hồi còn là sinh viên, Thư đã khá nổi tiếng. Sau tốt nghiệp chưa bao lâu, cô kết hôn với người mình yêu.
Sau kết hôn, mặc dù cuộc sống không giàu có nhưng Thư rất hài lòng. Chồng cô không tìm được công việc phù hợp nên đành phải làm công nhận ở nhà máy gần nhà, lương không cao mà còn vất vả. Nhưng để sống, anh đành duy trì công việc này.
Thư muốn tự kinh doanh nên gom góp tiền mở một cửa hàng quần áo. Mặc dù quy mô không lớn nhưng kinh doanh rất ổn định, mỗi tháng đem lại thu nhập không nhỏ. Vì lý do này, bố mẹ chồng luôn tôn trọng Thư. Tuy mẹ chồng thỉnh thoảng cũng đá thúng đụng nia nhưng Thư nghĩ cuộc sống còn dài nên nhẫn nhịn, không so đo.
Dựa vào thu nhập của cửa hàng quần áo, Thư tích lũy được không ít tiền. Cô dự định sẽ sửa lại nhà cho mẹ già. Cả đời mẹ cô đã dành hết tâm sức nuôi cô khôn lớn nên cô rất muốn báo ơn mẹ, muốn bà ở thoải mái 1 chút. Nhưng đột nhiên một ngày, mẹ chồng cười ha hả đến tìm Thư nói em chồng sắp kết hôn nên rất cần tiền. Bà muốn Thư bỏ 300 triệu ra cho cô em chồng làm của hồi môn.
Khi mẹ chồng đưa ra yêu cầu này, Thư có chút tức giận, trong lòng rất không có tư vị. Lúc cô kết hôn, người nhà chồng đi sính lễ chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà bây giờ còn không biết xấu hổ mà bảo cô đưa tiền. Hơn nữa người kết hôn là em chồng, Thư không phải mẹ cô ấy, sao phải cho của hồi môn? Nhưng nghĩ dù sao cũng là người một nhà nên Thư chỉ đồng ý cho 50 triệu.
Mẹ chồng đang cười hì hì, nghe Thư nói vậy liền trở nên nghiêm túc, bất mãn nói: "Con gả vào nhà này, cũng chính là người nhà này. Tiền của con cũng là tiền của nhà này. Con là chị dâu, cho em chồng của hồi môn, không chỉ là tùy thành ý nữa mà là nghĩa vụ”. Mẹ chồng nói vậy, Thư càng thêm tức giận cùng uất ức, liền xoay người bỏ về phòng.
Sau đó Thư và mẹ chồng mấy ngày không nói với nhau câu nào. Hôn lễ của em chồng từng bước được tiến hành. Thư vốn tưởng thời gian trôi qua, mẹ chồng sẽ không so đo chuyện của hồi môn nữa, không nghĩ tới bà nhốt mình trong phòng, ồn ào đòi tuyệt thực. Thư hiểu ý mẹ chồng, bà bởi vì chuyện hồi môn của em chồng mà giận dỗi Thư.
Thư cảm thấy chuyện này cô không sai. Mẹ chồng thì không chỉ làm mình làm mẩy với Thư mà còn náo loạn chồng Thư và bố chồng. Chồng thương mẹ nên bàn bạc để Thư xin lỗi bà. Thư không muốn chút nào: “Tại sao em phải xin lỗi. Em làm gì sai? Thôi được, em xin lỗi cũng được. Nhưng em yêu cầu tất cả thân thích họ hàng và bên nhà chồng cô Loan (tên em chồng Thư) đều phải có mặt”.
Chồng Thư nghĩ yêu cầu của cô là thái quá nên chất vấn: “Tại sao em xin lỗi mẹ mà phải mời đông người tới như vậy?” Thư cười lạnh đáp: “Mẹ chẳng phải rất sĩ diện sao? Có càng đông người chứng kiến, chẳng phải mẹ sẽ càng thích à?”
Chồng Thư nghe xong liền cười một chút, không nói gì nữa, liền đi gọi những người Thư yêu cầu tới. Thật ra Thư đã có kế sách trong lòng. Cô cảm thấy mẹ chồng đã không để cô được sống dễ chịu thì đừng trách cô cứng rắn lật bài ngửa.
Khi tất cả mọi người có mặt, Thư thẳng thắn nói: “Mẹ, mẹ thực sự không biết hổ thẹn sao! Ngày xưa vì không tìm hiểu rõ tình hình nên con mới hồ đồ gả đến nhà này. Sớm biết gia cảnh không tốt như vậy, con đã không dám về làm dâu rồi. Mẹ yêu cầu con phải lấy tài sản cá nhân của con để làm của hồi môn cho em chồng, con thật không thể hiểu yêu cầu này của mẹ. Mẹ thế này có lẽ là lỗi của con khi trước nay con luôn bỏ qua, không so đo với mẹ”.
Mẹ chồng choáng váng, không thể tin Thư sẽ nói những điều này nên mặt liền đỏ bừng, nghẹn không nói nên lời. Chồng Thư thì thấy sốt ruột, liền túm lấy cánh tay cô kéo lại. Thư không để ý tới anh ta, tiếp tục mỉm cười xoay người nói với em chồng và bố mẹ bạn trai em chồng: “Hai bác thông gia, xem ra phúc phận nhà hai bác rất tốt mới cưới được cô con dâu như em chồng cháu. Sau này tất cả tài sản của cô ấy giống như cách bố mẹ chồng cháu đang làm, đều do hai bác định đoạt. Hai bác đừng ngại, cô ấy gả đến nhà hai bác thì hai bác có quyền phân phối tài sản của cô ấy”.
Lúc này nhà trai vô cùng xôn xao, mẹ chồng thẹn quá hóa giận chỉ vào Thư nói: "Cô bớt nói linh tinh ở đây đi. Nếu không câm miệng, tôi đuổi ra ngoài bây giờ!” Chồng Thư ở một bên, liên tục dùng sắc mặt ra hiệu cho Thư cúi đầu xin lỗi mẹ chồng. Thư không bận tâm đến anh ta, đáp lại mẹ chồng: "Được, con đã không còn muốn ở lại cái nhà này nữa, cũng không muốn gọi "mẹ" nữa!” sau đó quay đầu rời đi. Mẹ chồng vô cùng bất ngờ, đứng ngơ ngác không nói nên lời.
Sau khi rời khỏi nhà chồng, Thư cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Những ngày ở nhà mẹ đẻ sau đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra một số điều. Vì vậy, cô ủy thác cho em trai gửi đơn ly hôn đến nhà chồng.
Sau khi em trai trở về mới kể lại rằng sau buổi Thư vạch mặt mẹ chồng ngày hôm đó, nhà chồng tương lai của em chồng cũng có ấn tượng xấu với mẹ chồng Thư. Thư cảm thấy như vậy là rất đáng, tất cả là họ tự làm tự chịu.
Theo V.A - Vietnamnet