Tôi vừa lấy chồng được một tuần mọi người ạ. Và có một chuyện xảy ra vào buổi sáng ngay sau đêm tân hôn vẫn khiến tôi nghẹn ngào xúc động mỗi khi nhớ lại.
Dù hôm trước tổ chức tiệc cưới mệt mỏi và đêm tân hôn ngủ muộn nhưng sáng ra tôi vẫn cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Tôi đã bày biện xong xuôi bữa sáng lên bàn ăn song mẹ chồng lại gọi tôi ra phòng khách nói chuyện.
Bà nhìn tôi rồi gằn giọng hỏi: “Con đã biết lỗi chưa?”. Tôi ngớ người không hiểu mình đã mắc lỗi gì. Để rồi câu nói tiếp theo của bà lập tức khiến tôi bủn rủn muốn ngã quỵ: “Con đã có một đứa con gái riêng, tại sao lại giấu giếm?”.
Nhìn vẻ mặt cam chịu thừa nhận của tôi, mẹ chồng đột ngột giơ tay giáng cho tôi 2 cái tát liên tiếp. Tôi đau điếng nhưng không dám hé răng kêu than, bởi thật sự tôi là người làm sai trong chuyện này. Vì quá khao khát một hạnh phúc riêng mà tôi đã bỏ lại con gái cho bố mẹ đẻ nuôi, còn giấu giếm tất cả mọi người về sự tồn tại của đứa bé.
19 tuổi đầu, tôi yêu say đắm một người đàn ông. Tôi nhỡ nhàng có thai trong lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy. Lúc phát hiện thì cái thai đã được 4 tháng và người đàn ông kia vội vã chối bỏ nó. Gia đình tôi quyết định cho tôi sinh đứa bé ra. Tôi để lại con cho bố mẹ nuôi hộ, quay trở lại trường học tiếp.
Lúc đó chị gái tôi vừa ly hôn chồng, bố mẹ nói với người ngoài rằng đứa bé là con của chị gái tôi. Chị nhờ ông bà chăm hộ để đi làm xa kiếm tiền. Từ đó đến nay, chẳng ai biết đứa bé chính là con tôi.
Mẹ chồng nói có một người phụ nữ nặc danh gọi điện báo cho bà biết về quá khứ chôn giấu của tôi. Tôi đoán người đó hẳn liên quan đến bố đứa trẻ, nghe tin tôi lấy chồng nên muốn phá đám. Nhìn mẹ chồng hầm hầm tức giận và vẻ mặt sững sờ của chồng, tôi biết thế là hết rồi. Vậy nhưng những lời sau đó của mẹ chồng lại khiến tôi không thể tin nổi.
Bà nói một cái tát là phạt tôi tội lừa dối. Cái thứ hai là trừng phạt một người mẹ sinh con ra nhưng lại bỏ bê con, mải lo cho hạnh phúc mới. Bà cũng là phụ nữ, cũng sinh con nên bà không thể chấp nhận được hành động của tôi.
Cuối cùng bà bảo dẫu sao đám cưới đã được tổ chức, nếu chồng tôi chấp nhận tha thứ cho vợ thì bà cũng sẽ bỏ qua. Và tôi phải đón con gái về đây chung sống, tự tay nuôi dạy con bé nên người. Nghe bà nói xong điều cuối cùng, tôi không kìm nén được nữa phải bật khóc. Tôi thực sự cảm phục, biết ơn vô hạn sự bao dung, sống có đạo đức và giàu tình thương của mẹ chồng.
May mắn cuối cùng chồng đã đồng ý bỏ qua cho lỗi lầm của tôi. Ngày hôm sau chúng tôi lập tức về đón con gái đến sống chung. Mấy hôm nay mẹ chồng rất quan tâm đến con bé, coi nó như cháu ruột mà đối đãi. Tôi quả là một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc, phải không mọi người?
(ng.ngocuyen...@gmail.com)