Bình thường như các nhà khác, mẹ luôn tìm cách bảo vệ con trai và giữ khoảng cách với con dâu. Nhưng với gia đình tôi thì khác, mẹ chồng nàng dâu không gần gũi, ít chia sẻ với nhau đã đành, chồng tôi và mẹ cũng không hợp tính nhau luôn.
Tính ra, tôi và mẹ chồng tuy hơi xa cách, không thân thiết được như mẹ và con gái nhưng chí ít không mấy khi xảy ra xung đột, mâu thuẫn. Chứ chồng tôi và mẹ chồng thì suốt ngày cãi cọ, ầm nhà ầm cửa.
Bởi ông xã của tôi tính rất gia trưởng, nhiều lúc anh tự mình quyết định các công việc hệ trọng mà chẳng hỏi trước ý kiến của ai cả. Mẹ chồng thì nóng tính, thẳng tính nên mẹ con mới hay cãi cọ.
Khi bố chồng con sống, ông là người xoa dịu mọi mâu thuẫn trong nhà. Nhưng kể từ ngày bố qua đời, mâu thuẫn càng thêm chồng chất.
Song, mẹ chồng và chồng tôi tuy không hợp tính nhau nhưng bà lại hay ghé nhà tôi chơi nhất. Sau khi bố chồng mất, ăn cơm mình cũng buồn nên bà hay qua nhà tôi chơi với cháu nội cho khuây khỏa, vơi bớt nỗi buồn. Cháu ngoại bà cũng có, nhưng vì ngại con rể nên bà chẳng dám tới thăm con gái nhiều.
Vì ở khá gần nên trước đây, mỗi tuần mẹ chồng ghé nhà tôi chơi 2-3 lần. Nhưng khoảng 1 tháng đổ về đây, ngày nào bà cũng đến đều như cơm bữa.
Vốn đã không hợp tính, giờ lại gặp mặt hàng ngày nên việc mẹ con cãi cọ là không thể tránh khỏi. Khi thì chuyện đất cát, đám cưới đám ma trong họ, khi thì mẹ trách anh đi sớm về khuya chỉ biết đến công việc mà không chăm lo cho vợ con,… Nghe mà nhức hết cả đầu.
Chồng tôi hay làm sáng thứ 7. Nhưng sáng thứ 7 vừa rồi, trước khi đi làm anh báo trưa cắt cơm vì sang ăn tân gia một người bạn, chiều mới về.
Chồng vừa đi làm chưa bao lâu thì mẹ chồng sang. Tôi liền hỏi mẹ trưa muốn ăn gì để tôi đi mua, nào ngờ hỏi có thế mà bà gắt gỏng:
- Trời nóng, bày vẽ lắm làm gì cho mệt người. Nấu nhẹ nhàng thôi!
Tôn trọng và quan tâm mẹ thì tôi mới hỏi, nhưng bà lại “tạt cho gáo nước lạnh” như vậy nên tôi ấm ức, khó chịu vô cùng. Trưa ngồi xuống mâm cơm, tôi chẳng thèm mời bà ăn cơm, cứ thế xới cơm cho hai mẹ con rồi lẳng lặng ngồi ăn, chẳng nói chẳng rằng gì.
Nào ngờ tôi vừa gắp miếng thịt vào bát, mẹ chồng đùng đùng nổi giận, vứt bát đũa xuống mâm. Bức xúc, tôi không nhịn được nữa mà gắt lên:
- Mẹ làm cái gì đấy. Có chuyện gì bực mình hay không hài lòng với con điểm nào thì nói ra đi chứ, sao lại dằn mâm xán chén như thế?
- Con chở mẹ đến nơi này, địa chỉ đây.
Nói đoạn, mẹ chồng đưa tôi tờ giấy, trên đó ghi một địa chỉ. Dù đang bực trong người nhưng mẹ chồng đề nghị nên tôi cũng dắt xe ra chở bà đi. Đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt mà chân tay tôi run lẩy bẩy.
Trước cửa nhà là xe ô tô của chồng tôi, trong sân vườn còn trồng nhiều loài hoa anh ấy thích. Khi tôi còn đang ngờ ngợ, mẹ chồng liền giải thích:
- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, thực ra mẹ cũng mới phát hiện ra cách đây khoảng 1 tháng thôi. Chồng con ngoại tình, còn xây nhà cho nhân tình ở. Hôm đó mẹ vô tình nghe nó nói chuyện điện thoại với con bé kia thì mới biết chuyện. Giờ con muốn thế nào, vào đánh ghen dằn mặt hai đứa kia một trận hay ra về. Con làm gì mẹ cũng ủng hộ con.
Tôi cũng muốn vào đó ba mặt một lời với anh và ả nhân tình lắm, nhưng tôi không đủ dũng khí. Tôi quay xe chở mẹ chồng về nhà.
Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm trực tiếp hỏi chồng về chuyện này, ngay trước mặt mẹ anh. Không chối cãi hay xin tôi và mẹ tha thứ, trái lại anh nói chuyện bằng giọng “cửa trên”, bất cần đời.
Tôi khóc hết nước mắt rồi viết đơn ly hôn. Uất nghẹn vì bị chồng phản bội, nhưng bên cạnh đó là thương con, thương mẹ chồng, là sự áy náy vì tôi đã trách nhầm mẹ chồng. Nếu không có mẹ, chắc tôi còn bị anh ta lừa dài dài nữa.
Theo Thời báo VHNT