Tối hôm đó về nhà, Cúc đem chuyện nói với bố mẹ. Vốn tưởng ông bà sẽ rất vui, không ngờ bố cô mặt nghiêm trọng nói: “Con đừng vui mừng quá sớm. Để bố phân tích một chút chuyện này, xem con có còn cười được nữa không”.
Lặng người bởi những câu nói đó, tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Mấy người bạn của bố vỗ vai ra hiệu tôi ở đằng sau lưng, nhưng vì say quá nên bố không để ý.
Giúp bố lo cơm nước cỗ bàn xong xuôi, các bác ăn uống trò chuyện vui vẻ đến quá trưa rồi ai về nhà nấy. Chỉ còn bố và con rể vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu, cả hai cũng ngà ngà say rồi.