Tôi năm nay 33 tuổi, từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Cách đây 5 năm, tôi quen vợ cũ khi chúng tôi là đồng nghiệp.
Yêu nhau khoảng một năm, thấy tính tình phù hợp, cùng có chí tiến thủ, có "máu ăn chơi" giống nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân mà không cần đắn đo, suy nghĩ gì nhiều. Bố mẹ hai bên cũng rất vui vẻ đồng ý.
Cả tôi và vợ cũ đều là những người ham kiếm tiền. Trước khi cưới, chúng tôi thỏa thuận với nhau cố gắng tập trung làm ăn, chuyện con cái chưa tính vội.
Sống cùng nhau khoảng nửa năm thì vợ tôi chuyển công tác, không làm cùng công ty với tôi nữa. Cô ấy vào Nam lập nghiệp, do có chỗ làm mới tốt hơn hẳn. Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này của cô ấy.
Tôi với vợ cũ từng chia tay trong hòa bình. (Ảnh minh họa: Sina).
Nói thật, giữa chúng tôi không có xích mích hay có sự xuất hiện của người thứ 3. Chỉ là kết hôn 3 năm mà sống xa nhau đến 2,5 năm, tình cảm cứ thế mà nhạt dần.
Sau cuộc hôn nhân này, tôi nhận ra cái sai của chúng tôi là quá tập trung phấn đấu sự nghiệp, không dành thời gian cho nhau, không biết vun vén tình cảm vợ chồng. Chuyện con cái cũng không coi trọng nên thành ra như thế.
Tình cảm không còn nhiều, thêm nữa không muốn ràng buộc nhau vì công việc của cả hai vẫn sẽ ở xa trong thời gian dài, chúng tôi quyết định ly hôn trong hòa bình. Tài sản và con cái chung không có nên các thủ tục cũng được giải quyết khá nhanh.
Bố mẹ hai bên biết chuyện giận lắm, khuyên chúng tôi suy nghĩ lại, rồi trách chúng tôi trẻ con, thiếu chín chắn. Bố mẹ bắt một trong hai đứa phải đổi công việc để ở gần nhau mà chúng tôi đều không làm được.
Bố mẹ nói là việc của bố mẹ thôi. Chúng tôi cũng ngoài 30 tuổi cả rồi, tự biết nên làm thế nào cho hợp lý.
Và rồi cứ thế, tôi "qua một lần đò". Chúng tôi còn kết bạn trên mạng, vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Thỉnh thoảng, thậm chí vợ cũ còn gọi cho tôi xin lời khuyên về việc kinh doanh hay vay tiền tôi mua đất.
Bạn bè xung quanh đều thấy lạ, nhắc tôi nên dứt khoát, "bỏ là bỏ, đừng lằng nhằng". Nhưng tôi thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì. Tôi coi vợ cũ như một người bạn thân thiết.
Ly hôn được khoảng một năm, bạn bè giới thiệu cho tôi một cô gái khác. Do tính cách phù hợp, đều có công việc ổn định nên chúng tôi tiến tới với nhau khá nhanh. Chỉ yêu hơn nửa năm là tổ chức đám cưới.
Ngày tôi đi mời cưới, ai cũng bất ngờ vì trong 5 năm, tôi làm chú rể đến 2 lần. Nhưng người thân, bạn bè, ai nấy cũng đều chúc mừng cho tôi.
Nhân một lần nói chuyện, tôi thông báo tin vui này cho vợ cũ. Cô ấy tỏ ra khá vui vẻ.
- Chúc mừng anh nhé. Thế anh không định mời em à?
- Ơ em đến được không? Anh sợ em xa xôi thôi. Đi được thì anh gửi thiệp mời nhé!
Thấy vợ cũ ngỏ lời như vậy, tôi cũng khá sững sờ. Sau đó, tôi gửi thiệp mời cho cô ấy nhưng không nghĩ cô ấy sẽ tới.
Vào ngày vui, ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy vợ cũ của tôi. Mọi người đều đưa ra những ánh nhìn phán xét, không hiểu sao cô ấy lại có mặt ở chỗ này.
Thấy vậy, tôi phải chạy ngay ra "giải vây", nói rằng là do tôi mời và cảm ơn vì cô ấy đã tới.
Người thân, bạn bè của tôi đều tỏ ra không vui. Họ thấy rất khó hiểu về hành động của tôi, về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và vợ cũ.
Mấy người bạn thậm chí còn khuyên tôi nên bảo vợ cũ ra về, đến đây làm cho không khí trở nên gượng gạo, nhất là cô dâu mới sẽ rất khó xử. Nhưng họ đâu biết tôi đã "xin phép" vợ về chuyện này và cô ấy không có ý kiến gì.
Bố mẹ tôi là gay gắt nhất. Hai ông bà kéo tôi ra một góc, liên tục trách mắng.
- Sao vợ cũ của con lại ở đây? Buồn cười thế, chuyện gì xảy ra thế?
- À là do con mời bố mẹ ạ, không phải tự nhiên cô ấy đến. Không có vấn đề gì đâu ạ.
- Con bị làm sao thế hả con? Chẳng hiểu bọn trẻ các anh các chị nghĩ gì. Nó đến đám cưới mất vui ra.
Thấy nói tôi không được, bố mẹ tức tối bỏ đi. Còn tôi thấy khá mệt mỏi, chuyện đâu có gì nghiêm trọng mà mọi người cứ làm quá lên.
Tôi biết nhìn chung, mọi người đều rất ít gặp gỡ, trò chuyện, thậm chí còn hận người cũ chứ chưa nói đến là mời đi đám cưới. Nhưng đấy là việc của họ, tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn bình thường, coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng chia sẻ với nhau một số điều trong cuộc sống.
Chúng tôi từng yêu nhau, cưới nhau và chia tay trong êm đẹp. Hà cớ gì bây giờ phải ngoảnh mặt đi, ngày vui của nhau không thể đến chúc mừng?
Cả tôi và vợ hiện tại đều đã nói chuyện, thống nhất rõ ràng. Chúng tôi khá cởi mở, thoải mái, chỉ có những người ngoài cuộc là tỏ ra khó chịu. Buồn cười thật!
Theo Dân trí