Trước đây tôi rất sợ ở chung với bố mẹ chồng nên tiêu chí chọn chồng của tôi là chồng là con thứ, không sống chung với ai nhà chồng, có nhà riêng rồi. Chọn mãi tôi cũng ưng được Hà. Anh là con út trong nhà có 2 anh em trai, anh giỏi kiếm tiền, mua được nhà chung cư và đã có khoản tiết kiệm kha khá. Bố mẹ Hà ở với con cả nên không phải lo gì cả.
Ở riêng, không gần nhà chồng nên tôi không va chạm gì hết. Tôi với bố mẹ chồng có mối quan hệ tốt đẹp, mẹ quý tôi lắm ngược lại mẹ lại không ưa chị dâu. Mỗi lần sang nhà tôi chơi là mẹ lại than vãn về nàng dâu cả, tôi chỉ ậm ừ nghe cho qua chứ không góp ý hay nói gì với chị ấy cả. Mẹ già rồi, hay để ý vả lại sống chung nhà thì không thể không có chuyện được.
Đang ở riêng tự do thoải mái là vậy, thế mà đùng cái bố mẹ chồng mang vali đồ đạc đến nhà tôi. Ông bà bảo chuyển qua nhà tôi ở không ở với con cả nữa vì cãi nhau, xích mích với vợ chồng anh chị ấy. Tôi choáng váng trước tin sét đánh và hai vị khách bất ngờ này. Còn chồng thì thở dài bảo thẳng bố mẹ: "Bố mẹ cứ ở tạm đây rồi tính. Không cần phải về ở với anh chị ấy làm gì. Trước đây bố mẹ không nên ở chung".
Mẹ chồng tức con dâu cả mà cứ tâm sự than vãn với tôi đủ điều. Tôi không biết sau này ở cùng tôi mẹ có thế không chứ tôi sợ ở chung lắm. Ông bà suy nghĩ và cách sống khác các con, rồi sẽ có chuyện gì nữa nếu như tôi và mẹ xích mích, chồng bênh mẹ không bênh tôi? Bố mẹ chồng chuyển đến ở mà tôi gần như trầm cảm, mất ngủ cả đêm. Tôi sợ mỗi sáng hay đi làm về thấy bố mẹ trong nhà.
Mẹ ở nhà tôi 1 tháng rồi, nhiều cái mẹ không ưng góp ý tôi chỉ dạ vâng, còn chồng thì mặc kệ. Cho đến hôm qua chồng tôi bảo ông bà ra ngoài ở cho tiện, không ở chung với các con lâu dài được. Bố mẹ giận vì anh đuổi đi, tôi im lặng không dám nói gì. Tôi chỉ nghĩ chồng thuê nhà cho bố mẹ ở nhưng theo mọi người đến đó tôi mới hay chồng mình vừa mua nhà cho bố mẹ xong. Căn chung cư gần nhà tôi, giá 1,2 tỷ chứ chả ít.
Được con trai út mua nhà cho ở, mẹ chồng vui và tự hào lắm. Còn tôi thì tiếc đứt ruột số tiền kia. Anh làm thế là dại, tài sản này đứng tên bố mẹ chồng, sau ông bà già mất đi, bác cả nghiễm nhiên đòi hưởng hoặc chia đôi có phải thiệt nhà tôi không. Không muốn mất tiền tôi xúi chồng hay cứ để ông bà ở nhà mình, như vậy sẽ tốt hơn nhưng lắc đầu hỏi lại: "Chẳng phải em mong bố mẹ ra ngoài từng ngày ư?".
Tiền chồng kiếm được, chồng tự mua nhà cho bố mẹ không có gì sai nhưng tôi chỉ tiếc tiền và không vui. Nếu lo cho bố mẹ, trách nhiệm sẽ là của trai cả, trai út chỉ đóng góp phần nào. Bác cả không thêm 1 đồng mua nhà, lo cho bố mẹ sao vợ chồng tôi phải lo hết. Bố mẹ chung cơ mà, sau này bố mẹ mất chẳng lẽ vợ chồng tôi phải lo hết sao?
Trách chồng dại, làm gì cũng không tính toán bàn với vợ. Anh bảo tôi hẹp hòi với bố mẹ chồng, ích kỷ thì làm sao sống lâu dài với nhau được. Nhưng anh đâu biết bố mẹ vẫn có khoản tiền 300 triệu gửi con trai cả giữ, đáng lẽ ra ông bà phải lấy ra đưa anh mua nhà, đằng này… Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet