Tôi sống ở TP.HCM được gần 10 năm. Với mức lương nhân viên văn phòng, tôi không có cơ hội mua nhà ở đây. Tôi, chồng và 2 cô con gái đang sống cảnh nhà thuê ở vùng ven thành phố.
Quê chồng tôi ở Quảng Nam, còn quê tôi ở Đồng Tháp. Dịp Tết, chúng tôi chọn về thăm bên ngoại trước, rồi mới về nhà nội. Năm kế tiếp thì đổi lại, đi nội rồi mới về ngoại.
Việc di chuyển không có gì mệt mỏi nhưng tiền mua vé máy bay, thuê xe tiêu tốn rất nhiều chi phí. Năm nào, vợ chồng tôi cũng trông vào thưởng Tết để có tiền về quê.
Những năm trước, thu nhập của vợ chồng tôi ổn định, chi tiêu Tết xong thì còn dư một ít. Thế nhưng, từ dạo dịch Covid-19, công việc của chồng tôi chật vật, thu nhập bấp bênh. Cho nên, hai năm dịch bệnh, chúng tôi không về quê ăn Tết.
Bố mẹ già chỉ mong con cháu sum vầy ngày Tết. (Ảnh minh họa: Hoàng Hà).
Tháng 11/2022, chồng tôi bị mất việc. Công ty giải thể, anh tìm việc thời vụ, chờ qua Tết tính tiếp.
Chồng không có thưởng Tết, chuyện về quê của gia đình tôi có vẻ khó khăn. Thế nhưng, hai năm không về nhà khiến chúng tôi rất day dứt, thương bố mẹ ngóng trông. Bố mẹ hai bên đều lớn tuổi, gặp được con cháu thì mới vui.
Suy tính tới lui, chúng tôi quyết định bán 3 chỉ vàng phòng thân để có tiền về quê ăn Tết. Tuy nhiên, tôi bàn với chồng không về ngoại vào dịp này. Bởi nhà ngoại dù gì cũng gần hơn, chúng tôi có thể về các dịp lễ trong năm.
Cuối tuần trước, vợ chồng tôi gửi các con cho người bạn rồi chạy xe máy về Đồng Tháp thăm bố mẹ tôi. Chúng tôi ở với bố mẹ hai hôm rồi xin phép Tết này không về.
Trước lúc trở lại thành phố, tôi có biếu bố mẹ 2 triệu đồng tiêu Tết. Bố mẹ không nhận nên tôi cố nhét vào tay mẹ.
Lúc này, bố tôi đứng lên vỗ vai chồng tôi: “Bố mẹ biết năm nay vợ chồng con cũng vất vả, thiếu thốn. Tụi con cứ để dành tiền đó mà phòng thân. Tết ở quê, bố mẹ chẳng cần mua sắm gì nhiều. Năm sau, vợ chồng ráng thu xếp một chuyến về chơi để ba mẹ gặp cháu nhiều một chút”.
Nghe bố nói, mắt tôi rưng rưng, còn chồng tôi luôn miệng cảm ơn bố mẹ. Mẹ trả lại tiền, rồi vuốt má tôi một cách dịu dàng. Bất chợt, mẹ như nhớ ra điều gì, vội vàng chạy xuống sau nhà.
Khoảng 15 phút sau, mẹ khệ nệ xách một gói lạp xưởng, mứt dừa, mứt bí, mấy trái bưởi… đưa cho vợ chồng tôi. Mẹ bảo: “Hai đứa đem về thành phố mà ăn Tết, chia một phần biếu cho bên nội giúp mẹ. Tụi con và hai cháu phải giữ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn thận đó”.
Về đến nhà, vợ chồng tôi mở túi quà của mẹ ra xem thì thấy trong gói mứt dừa có một tờ giấy gấp đôi. Tôi mở tờ giấy ra, thấy 4 tờ tiền 500.000 đồng. Tôi ôm mặt khóc nức nở.
Chồng choàng tay, ôm vai tôi an ủi. Hai đứa nhìn ra đường, không nói được câu nào, Tết đã rộn ràng nhưng sao rưng rưng thế.
Theo vietnamnet.vn