Tôi tuy là dân tỉnh lẻ nhưng gia cảnh giàu có, đất đai rộng rãi. Bố mẹ tôi kinh doanh cà phê, cũng có tiếng trong tỉnh. Nhưng khi học đại học rồi đi làm ở thành phố, tôi ít khi xin tiền bố mẹ, luôn tự lập làm thêm kiếm tiền sinh hoạt và sống giản dị, tiết kiệm. Chỉ có vài người bạn thân thiết nhất, tôi mới dẫn họ về nhà chơi. Lúc biết cơ ngơi nhà tôi, lại biết tôi là con gái một trong nhà, ai cũng kinh ngạc.
Trong chuyện tình cảm, tôi được mọi người nhận xét là có "cái đầu lạnh". Tôi yêu theo kiểu lý trí, thấy ai có dấu hiệu không tốt thì liền chia tay. Vậy nên đã gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình.
Tháng 6 năm ngoái, tôi quen Duẫn qua giới thiệu của bạn bè. Duẫn có ngoại hình điển trai, khéo ăn nói, luôn là người dẫn dắt câu chuyện trong các buổi cà phê. Chúng tôi tìm hiểu nhau được nửa năm thì bàn chuyện cưới hỏi. Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, lần đầu tiên bạn trai đến nhà tôi chơi. Anh ấy cũng sốc lắm khi biết tôi xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng cũng từ đó, tôi nhận thấy Duẫn có sự thay đổi.
Chồng mới cưới muốn tôi cứu anh bằng cách lấy của hồi môn trả nợ. (Ảnh minh họa)
Anh ấy thường hỏi vay tiền tôi. Đi ăn thì lảng tránh chuyện tiền bạc, thường để tôi trả tiền nhiều hơn. Ngày sinh nhật, Duẫn lại đòi hỏi quà đắt tiền. Lúc tôi định chia tay thì lại phát hiện mình có bầu, đành tổ chức đám cưới vào đầu tháng 3.
Ngày cưới, bố mẹ trao cho tôi rất nhiều vàng, tiền mừng cưới, coi như là của hồi môn để tôi về nhà chồng. Số tiền ấy nhiều đến mức khiến khách mời, nhà chồng đều bất ngờ.
Đêm tân hôn, tính toán tiền bạc xong xuôi, đến lúc vào phòng riêng, chồng mới cưới đột nhiên quỳ sụp xuống chân tôi, van xin chuyện oái oăm. Anh nài nỉ tôi lấy của hồi môn để trả nợ giúp anh. Duẫn kể mình dại dột, cùng tham gia hùn hạp làm ăn với nhóm bạn thân nhưng khởi nghiệp thất bại. Vì túng tiền quá, anh đã làm liều, vay nóng bên ngoài, giờ sắp đến hạn trả mà không có tiền. Duẫn bảo nếu anh không trả đúng hạn, sợ "dân anh chị" sẽ tìm đến tận nhà để gây khó dễ, chửi bới, lúc đó chắc anh hết đường về nhà với bố mẹ. Chồng còn nói một câu mà tôi tức tối: "Tiền em nhiều thế để làm gì, cứu anh đi. Nếu không anh bỏ xứ đi, em sẽ bị người ta chửi đó".
Còn hơn 1 tuần nữa là tới hạn trả tiền nhưng tôi vẫn chưa muốn đưa tiền cho chồng. Tôi sợ có 1 lần sẽ có những lần tiếp theo. Mà không trả cho anh thì cũng không xong. Nên làm sao đây?
Theo Phunumoi