Tôi năm nay 27 tuổi, yêu Hương được 4 năm rồi. Chúng tôi tính sang năm tới sẽ tổ chức đám cưới vì cô ấy cũng 26 tuổi rồi. Vì nghiêm túc với mối quan hệ này và xác định sẽ đến với nhau nên trước cưới tôi tính sẽ chia sẻ với bạn gái về một bí mật “động trời” trong nhà tôi để cô ấy hiểu và thông cảm.
Chuyện là bố tôi có một đứa con trai riêng hiện 7 tuổi và sống với mẹ nó ở tỉnh khác. Trước đây, bố tôi làm lái xe riêng cho chủ một doanh nghiệp nên thường xuyên đi công tác cùng ông ấy. Trong một lần đi xa, bố đã phạm sai lầm rồi có đứa nhỏ.
Gia đình tôi không ai biết chuyện này vì nghề của bố phải đi xa ngắn ngày, dài ngày là chuyện bình thường. Sau đó ông chủ kia mất, bố nghỉ làm ở nhà, lương hưu dư giả nên ông thỉnh thoảng đi xa thăm bạn bè, họ hàng nên nhà tôi cũng không thắc mắc.
Cách đây không lâu bố tôi mới tiết lộ chuyện ông có con riêng. (Ảnh minh họa)
Đến giữa năm ngoái, bố bị chẩn đoán mắc bệnh dạ dày nặng, tiền lương hưu, tiền tiết kiệm của ông đều dồn hết để chữa bệnh. Đến lúc này bố mới thú nhận với ba mẹ con tôi rằng ông còn một gia đình nữa. Trước đây bố lo được cho họ vì bố đã mở cho cô kia một quán cà phê, mỗi tháng còn hỗ trợ tiền thêm cho đứa nhỏ nhưng bây giờ ông quá khó khăn nên đành nói ra, nhận lỗi xem cả nhà có giúp được gì không.
Mẹ tôi phản đối dữ lắm. Thực ra tôi cũng thông cảm với lý lẽ mẹ đưa ra, bởi hồi trước bố đi làm chỉ gửi về mỗi tháng 5 triệu để lo cho anh em tôi. Ông nói chi phí ở quê ít nên không cần gửi nhiều, mãi tới khi tôi lên đại học bố mới tăng lên 8 triệu. Một mẹ hai con với số tiền đó sao mà đủ, nhưng mẹ tôi vẫn gồng gánh lo cho anh em tôi ăn học đầy đủ.
Với lại phụ nữ vốn ích kỷ, ai lại đồng ý gửi tiền chu cấp cho tình địch chứ. Em tôi là con gái nên ủng hộ mẹ. Về phía tôi, tôi thương mẹ nhưng cũng thương bố, mà đứa trẻ kia dù sao vẫn là anh em cùng cha khác mẹ của tôi, cũng không thể mặc kệ nó được. Cho nên tôi đã nói chuyện riêng với bố, tỏ ý giúp đỡ ông trợ cấp cho đứa em trai chưa từng gặp mặt. Bố nói:
- Trước bố gửi mỗi tháng 12 triệu. Giờ nếu con gửi thì gửi tháng 7-8 triệu là được, trước mắt tầm đấy đủ lo cho em, còn sau em nó cần học hành gì hơn thì bố con mình tính sau.
Tôi thương mẹ nhưng cũng thương bố, đồng ý giúp bố gửi tiền nuôi con riêng. (Ảnh minh họa)
Hai tuần trước tôi hẹn bạn gái ra quán cà phê nói về chuyện này. Lương tôi tầm 12 triệu, lấy vợ xong thì hai vợ chồng góp mỗi đứa 4 triệu, tính ra cũng không quá nhiều, như vậy thì tôi không bị nặng gánh quá. Những tưởng Hương là người hiểu chuyện, thấu tình đạt lý nhưng khi nghe tôi đề nghị như vậy thì cô ấy lại giãy nảy lên.
- Ý anh là cưới xong em phải cùng anh nuôi em trai cùng cha khác mẹ của anh hả? Em mới đi làm, 4 triệu là gần nửa tháng lương rồi, còn thuê nhà, tiền sinh hoạt chung, tiền chi tiêu riêng 2 đứa, để dành lo sinh đẻ con cái nữa thì thế nào?
- Trời sinh voi sinh cỏ, kiểu gì con cái chả lớn khôn được. Hoặc là dùng tiền mừng, vàng cưới hai bên cho để lo trước, nếu em tiếc của hồi môn nhà em cho thì dùng quà bên nhà anh cho.
- Thế thì em không cần quà cưới, anh về bảo luôn với gia đình gom tiền ấy gửi cho vợ bé của bố anh có phải tiện không? Không thì nhà anh tặng quà ít cho đúng nghi thức thôi cũng được, chứ tự nhiên cho em đứng giữa làm trung gian chuyển tiền kiểu đấy em không thích.
- Em phải nghĩ cho anh với chứ. Đàn ông lỡ làm ra thì phải có trách nhiệm, mẹ anh là vợ cả ích kỷ đã đành, em là phận làm con dâu thì phải khác. Với lại giúp bố nuôi em cũng coi như báo hiếu bố đi, có gì sai mà em toan tính?
- Nói tóm lại em không đồng ý góp tiền. Bố mẹ em, bố mẹ anh mới là những người em đặt mục tiêu phụng dưỡng, chứ không phải người thứ ba. Mà bố anh cũng gom tiền mở hẳn quán cà phê cho dì nhỏ rồi, đến lúc bố anh không chịu trách nhiệm được nữa thì cố mà làm ăn chứ. Dì ta qua lại với bố anh sai đã đành rồi, giờ còn bắt vợ con của nhân tình nuôi con mình nữa, nghe có vô lý không?
Mà anh cũng nói sai rồi, bên nhà anh chưa đi lại, chưa thăm nom gì nhà em cả mà lại bảo em là phận dâu con nhà anh, em không dám nhận đâu. Em quý mẹ anh nhưng em không đáp ứng được yêu cầu của bố con anh, thôi anh đi tìm người khác đi.
Tôi chia sẻ chuyện này với bạn gái, mong cô ấy thông cảm và giúp mình nhưng nào ngờ cô ấy chia tay luôn. (Ảnh minh họa)
Nói xong Hương đứng dậy bỏ đi để mặc tôi ngồi đó. Sau đó em hủy kết bạn, chặn số điện thoại của tôi luôn. Gần nửa tháng trời năn nỉ nhưng em vẫn không xiêu lòng, dứt khoát chia tay.
Đây không phải là lần đầu tôi chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau đớn, bị phản bội lòng tin thế này. Tôi cứ nghĩ em sẽ khác, không quan tâm tới vật chất, thực dụng như vậy nhưng tôi đã sai rồi.
Kể chuyện này với bố, bố nói: “Coi như hai đứa không có duyên đi. Nhưng con phải nhớ, người không ở cạnh con lúc khó khăn thì cũng không có tư cách đứng bên con lúc con phú quý”. Cay đắng quá, 4 năm trời yêu nhau cũng không bằng mấy triệu, rẻ rúng thật sự.
Theo Thời báo văn học nghệ thuật