Tôi và vợ quen nhau từ thời học cấp 2, cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong, hai đứa cưới nhau khiến ai cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ, bởi có mấy đôi quen nhau từ cấp 2 mà có thể đi đến hôn nhân như chúng tôi đâu.
Vợ làm giáo viên cấp 1, còn bản thân tôi làm việc cho một tập đoàn lớn và công việc ngày càng thăng tiến, mới ngoài 30 tuổi đã ngồi lên ghế trưởng phòng. Không phải khoe chứ lương của tôi mỗi tháng là 60-70 triệu, cộng thêm lợi nhuận đầu tư bên ngoài nữa cũng hơn 100 triệu/tháng.
Thu nhập cao hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, vợ đẹp, 2 con đều ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng ghen tị với tôi. Nhưng rồi, chính tay tôi đã phá đi tổ ấm hạnh phúc của mình.
Cách đây 2 năm, tôi đã xiêu lòng trước Nguyệt - nhân viên cấp dưới của mình. Em xinh xắn, trong trẻo, tính cách hồn nhiên ngây thơ, đúng kiểu bất cứ anh chàng nào nhìn thấy cũng muốn bảo vệ. Thực ra ban đầu tôi không có tình ý gì với Nguyệt, nhưng em tấn công mạnh quá nên tôi không chống cự nổi, và rồi hai đứa đã “vượt rào” với nhau.
Khi tỉnh táo lại, tôi rất lo lắng sợ vợ biết chuyện, rồi sợ em đòi chịu trách nhiệm, nhưng nào ngờ Nguyệt lại rất hiểu chuyện.
- Em chỉ cần anh thôi, em không cần danh phận, em không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu.
Nghe Nguyệt nói mà tôi mừng trong lòng, thầm nghĩ đây chính là tri kỷ của đời mình. Vừa có vợ đẹp, vừa có người tình dịu dàng, chiều chuộng hết mực thì còn gì bằng nữa chứ.
Chính vì Nguyệt hiểu chuyện như vậy nên tôi càng thương em hơn, lợi nhuận đầu tư đều đưa cho em rồi về nhà nói dối vợ là không có doanh thu, chỉ đưa lương cho vợ. Tôi cũng sắm cho em từ đầu đến chân không thiếu thứ gì, lâu lâu còn nói dối vợ đi công tác để đưa em đi du lịch chỗ này chỗ kia. Ngày thường chúng tôi đều tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi thuê phòng với nhau, tối thì về nhà đúng giờ. Kín kẽ là thế nhưng vợ vẫn phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình.
Trưa hôm đó, tôi và Nguyệt lại rủ nhau đi khách sạn “nghỉ ngơi”. Lúc nắm tay nhau xuống tính tiền phòng, cả hai hoảng sợ khi thấy vợ đang mặc áo dài, ngồi đoan trang ở đó.
Tôi vội vàng xông lên đứng chắn trước mặt Nguyệt vì sợ vợ manh động, làm gì tổn hại đến em ấy. Nguyệt đã nguyện âm thầm ở bên tôi mà không đòi hỏi danh phận, như vậy quá đáng thương rồi nên tôi cần phải bảo vệ.
Nhưng vợ tôi không làm thế, cô ấy không khóc cũng không làm loạn hay xông lên đánh Nguyệt, chỉ nói gọn lỏn đúng một câu:
- Tối nay về sớm chúng ta nói chuyện.
Nói xong, vợ lấy xe máy đi về. Nhìn cô ấy run run tay lái chạy đi giữa trưa nắng chang chang tôi mới thấy hối hận, cảm thấy bản thân sao khốn nạn quá. Nhưng rồi tôi vẫn chở bồ quay về công ty làm việc tiếp trên chiếc xe hơi.
Cả chiều hôm đó, vợ không nhắn tin cũng chẳng gọi điện thúc giục, còn tôi không dám đối mặt với vợ nên cố nấn ná kéo dài thời gian 9 giờ tối mới về nhà. Khi vừa bước chân vào nhà, vợ đã ngồi trong phòng khách chờ sẵn cùng tờ đơn ly hôn.
- Anh ký vào đây đi.
Cô ấy không tra hỏi tôi cặp bồ bao lâu rồi, mang bao nhiêu tiền cho nhân tình, chỉ đơn giản bảo tôi ký tên, khiến tôi sửng sốt không thôi. Tôi đã nghĩ cùng lắm thì xin vợ tha thứ và hứa cắt đứt với Nguyệt là được. Tôi nghĩ công việc của vợ như thế, mức lương của tôi như vậy thì chắc chắn vợ không dám bỏ tôi đâu, nhưng nào ngờ…
- Thằng Nam đã biết sai rồi, con hãy vì hai đứa nhỏ mà mở lòng tha thứ cho nó một lần đi.
Tôi năn nỉ cầu xin vợ, bố mẹ hai bên nói giúp nhưng lòng cô ấy cứng như sỏi đá. Tự ái, tôi dứt khoát ký vào đơn ly hôn luôn rồi thầm nghĩ ngoài kia thiếu gì phụ nữ, không người này thì người khác. Nhưng đến khi chính thức ai đi đường nấy, tôi mới biết mình sai lầm đến mức nào, vợ con quan trọng với tôi ra sao.
Sau khi ly hôn, vợ mang hai con vào Nam, bỏ luôn nghề giáo viên và mở một shop quần áo. Cuộc sống tuy không dư dả như lúc ở với tôi nhưng mẹ con cô ấy rất vui vẻ. Còn tôi, 1-2 tháng chỉ tranh thủ vào thăm con được một lần, nhưng lần nào các con đều giữ khoảng cách với tôi, có lẽ tụi nhỏ ghét tôi lắm.
Về phía Nguyệt, cô ấy giục tôi làm đám cưới, nhưng lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi không hề yêu em. Chúng tôi cãi nhau rồi đường ai nấy đi. Nguyệt cũng chuyển chỗ làm và từ đó cả hai không hề liên lạc với nhau, cũng chẳng nhớ nhung.
Hơn một năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa hết ân hận vì những gì mình đã làm. Tôi không hiểu sao tại sao năm xưa mình lại chấp nhận qua lại với một người qua đường để đánh mất gia đình hạnh phúc nữa. Tôi hối hận quá, liệu có cách nào giúp vợ thay đổi quyết định để quay trở về bên tôi như ngày xưa.
Theo Thời báo VHNT