Nhờ Gái chăm sóc, Thành đã hồi tỉnh. Lương lại mang sâm xuống sai Gái chưng cho Thành dù Thành không dám nhận. Lương cam đoan sẽ không ai dám đánh Thành nữa, nếu không mình sẽ không ăn, không uống, không ngủ với vợ. Và trong lúc Thành lo sợ bị mợ Hai trách mắng thì Lương lại tìm xuống chuồng trâu lúc nửa đêm để ngủ với Thành và năn nỉ Thành kể chuyện của Huệ cho mình nghe.
Thúy đi tìm chồng và vô cùng tức giận khi Lương ra chuồng trâu ngủ với “thằng ở đợ”. Không hề coi Thành là “kẻ ăn người ở” mà là một người bạn nên những lời của Thúy nói chỉ khiến Lương thêm bực tức. Cuộc cãi vả lúc giữa đêm khiến bà Phú phải ra phân xử
Vốn thương con dâu, bà Phú trách Lương đã có vợ nhưng lại cứ bỏ ra ngoài. Lương cũng không vui khi cho rằng tại Thúy cứ ép mình sinh em bé. Thúy trách chồng đêm nào cũng chỉ ngủ thì đến khi nào mới có em bé. Cuộc tranh luận trẻ con chỉ kết thúc khi Lương xuống nước: “Vậy mai mốt anh thức đêm, ngày anh ngủ bù, vậy em chịu chưa?”
Ở một diễn biến khác, Lưu Phan thông báo với gia đình vợ vừa thi đậu chánh ngạch và được bổ nhiệm về dạy ở trường tỉnh nên mình sẽ chuyển đến đó. Cả gia đình Hồng đều bất ngờ trước quyết định của Phan. Phan cũng đưa ra kết quả khám bệnh của Hồng và quyết li dị Hồng vì hông thể để cho dòng họ của mình tuyệt tử tuyệt tôn được. Nhìn thấy lá đơn li hôn đã được soạn sẵn cùng việc Phan thu dọn hành lý, ba mẹ Hồng hiểu rằng Phan đã quyết tâm rời bỏ Hồng.
Thương con gái chịu nhiều bất hạnh, ba của Hồng đã van nài Phan ở lại làm rể của mình và gia đình sẽ cưới vợ bé để sinh con cho Phan, tuy nhiên đứa bé phải khai sinh theo giá thú của Hồng và mình sẽ chia gia tài cho nó như con cháu ruột trong nhà. Phan đồng ý với điều kiện “cưới vợ phải đẹp” vì không muốn sinh ra những đứa con xấu xí!
Trong lúc này, má của Lan và Huệ qua đời. Nhà nghèo và cũng không vay mượn được từ ai để mua cho má một quan tài chôn cất tấm thân, Lan đành tìm đến dì Mai xin “bán thân”…