Gia đình tôi vốn khá giả nên từ bé tới lớn, tôi chưa bao giờ phải lăn tăn lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Sau này đi làm, lương của tôi cũng khá ổn, thoải mái chi tiêu cho bản thân, gia đình. Thế nên, tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện tiền bạc khi yêu đương, kết hôn.
Ngày đưa Hiệp về ra mắt gia đình, các cô, các bác tỏ ra lo lắng thay tôi khi biết hoàn cảnh gia đình anh không mấy khá giả. Tôi ra sức bênh vực sợ người yêu mất điểm trong mắt họ hàng. Nhưng sau cùng, sự chín chắn và điềm đạm của anh cũng thuyết phục được người nhà tôi.
Tổ chức đám cưới xong, tôi nghỉ việc ở thành phố, xin về quê làm. Nhưng muốn làm đúng chuyên ngành và mức lương tốt, tôi chấp nhận phải chọn công ty cách nhà chồng gần 25km. Những ngày mưa gió, nắng nôi tôi cũng thấy nản. An ủi nhất là Hiệp cũng thương vợ, tối về phòng anh massage rồi hứa sẽ sớm mua xe ô tô cho tôi đi lại thuận tiện hơn.
Nhưng công việc của Hiệp liên tục gặp khó khăn thì đúng lúc tôi có bầu. Ngay khi biết tin, tôi đã ngỏ ý với chồng sẽ mua xe, dùng số tiền mừng khi cưới để chi trả. Hiệp có vẻ không mấy hào hứng với đề nghị này. Anh cố thuyết phục tôi chờ anh thêm đôi tháng, công việc có tiến triển thì sẽ mua xe cho vợ đi làm.
Hiểu nỗi khổ của chồng, nhưng từ khi bầu bí nghén ngẩm, ăn uống không được, tôi càng thêm mệt mỏi với quãng đường đi làm xa xôi. Có những hôm phóng trên đường quốc lộ buổi tối heo hút, gió thổi muốn bay người, tôi thực lòng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cố thêm được hơn 1 tháng, tôi kiên quyết sẽ mua xe dù phải vay.
Tối hôm đó, tôi thông báo với bố mẹ chồng về việc sẽ mua ô tô và xin lại số vàng cưới gửi ông bà khi xưa. Nhưng mẹ chồng lại có thái độ khiến tôi ngã ngửa. Bà bóng gió rằng người ta cũng bầu cũng đi xe máy có sao đâu. Bố chồng thì thái độ ra mặt, mắng chúng tôi đi làm nửa năm trời tiền lương đâu hết mà không tiết kiệm được, giờ phải bán cả vàng cưới.
“Bố chẳng hiểu chúng mày đi làm ăn kiểu gì, tiền nhà không mất, cơm nước có bố mẹ lo. Nửa năm trời không tích nổi trăm triệu à mà giờ có mấy cây vàng cũng phải bán! Bố nghĩ cho chúng mày thôi, bán vàng chỉ có lỗ, chỉ để đó phòng khi không đừng được nữa người ta mới phải bán chứ” – Bố chồng chép miệng rao giảng cho chúng tôi.
“Kinh tế chưa có thì đua đòi ô tô làm gì. Ô tô còn nguy hiểm hơn xe máy ý, rồi tốn xăng. Đi làm được vài đồng không đủ chi phí. Lại còn đàn bà con gái, mẹ thấy con cứ đi xe máy cho lành. Mà gần nhà bao nhiêu công ty chẳng làm, lại chọn cái chỗ rõ xa thế” – Mẹ chồng trách móc.
Hiệp yếu ớt bênh vực vợ, nói lý lẽ nhưng bị bố mẹ chồng gạt đi. Ông bà lại chì chiết anh đội vợ lên đầu, chiều vợ quá đà. Tôi nghẹn đắng ở họng không nói nên lời. Dù sống chung với mẹ chồng nhưng tôi cũng chưa gặp vấn đề gì lớn lắm. Không ngờ có ngày mình bị cả nhà chồng mắng té tát khi muốn sử dụng tiền của mình phục vụ cho cuộc sống mình tốt hơn.
Đúng lúc đấy, mẹ ruột tôi mới bước vào. Không rõ mẹ đã ở ngoài chứng kiến từ khi nào, nhưng nhìn mặt bà tôi biết bà đang rất giận. Mẹ tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói:
Ông bà đừng so sánh thời nay thời xưa, cũng đừng lấy con nhà người ta ra làm ví dụ. Con bé đang bụng mang dạ chửa mỗi ngày phóng xe máy đi 5 chục cây số cả đi cả về mệt mỏi chứ. Đường sá thì bụi bặm, lắm ổ gà ổ voi. Ngày mưa ngày nắng cứ phải phơi mặt ra. Ông bà có thể không thương cháu mình nhưng tôi thì thương con gái tôi.
Bố mẹ chồng chống chế, mẹ tôi đã cắt lời rồi tuyên bố: "Nhà ông bà thông gia đây không ủng hộ vợ chồng cháu nó tự bỏ tiền túi mua xe thì tôi mua, tôi sẽ mua cho con gái tôi. Sức khoẻ của mẹ con nó là quan trọng nhất".
Bố mẹ chồng tôi nghe tới đây thì đỏ mặt không lên tiếng nữa. Hiệp thì cố gắng xoa dịu mẹ tôi, rằng hai vợ chồng sẽ tự cố gắng. Mẹ tôi lạnh lùng nói thêm: “Con là vàng là bạc của bố mẹ con, thì con gái mẹ cũng là kim cương của mẹ. Mẹ nuôi nó hai mấy năm trời chưa để nó thua thiệt, chịu khổ. Hai đứa kết hôn, cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng mẹ không cần con coi con gái mẹ như bà hoàng, nhưng phải biết yêu thương, lo lắng cho nó. Việc mua ô tô mẹ thấy hoàn toàn cần thiết khi vợ con đang bụng mang dạ chửa, nếu hai con khó khăn thì mẹ hỗ trợ 100%".
Phụ nữ mang thai đi xe máy nhiều có sao không?
Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào cụ thể về việc phụ nữ mang thai đi xe máy sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, lái xe máy đường dài cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề.
Đầu tiên, khói bụi và ô nhiễm cũng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe mẹ mang thai. Đặc biệt với mẹ bầu có tiền sử động thai, sinh non, thì tuyệt đối không nên tự đi xe máy. Nếu xảy ra va chạm, dù là rất nhẹ cũng có thể dẫn tới động thai, sảy thai.
Đặc biệt, trong giai đoạn cuối của thai kỳ cơ thể thai phụ thường nặng nề, kém linh hoạt sẽ phản ứng chậm khi gặp vấn đề và những va chạm nhẹ trên đường cũng có thể khiến tâm lý, sức khoẻ mẹ bầu bị ảnh hưởng.
Theo Thời báo VHNT