Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên anh sẽ là người hương khói và có trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường. Vì vậy việc tôi chưa mang thai càng khiến tôi bị áp lực.
Trong khi đó, mẹ chồng tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì tôi . Bà nói rằng tôi thấp bé, nhẹ cân lại trông già hơn so với tuổi nên sẽ khó đường sinh nở.
Nay tôi mãi chẳng có bầu, bà lại càng được thể chê bai. Bà đã không ít lần nói chuyện với chồng tôi và cố tình để tôi nghe được: “Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần…”, “Mẹ đã bảo với con ngay từ đầu là…”, “thấp bé nhẹ cân thế kia thì đúng là cau điếc rồi”...
Cũng may là ông bà cho vợ chồng tôi một căn nhà nhỏ cách nhà của ông bà tầm 500 mét nên cũng ít va chạm hơn, tuy nhiên, cũng không vì thế mà tôi bớt khổ.
Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi lấy được chồng nhà mặt phố có khác gì chuột sa chĩnh gạo, thế nhưng cưới chưa được nửa năm, chồng liền ôm về cho tôi một khoản nợ 700 triệu vì cá độ bóng đá khiến tôi chết lặng.
Xem thêm: Mẹ chồng mất, tôi đã chôn theo đôi hoa tai nhưng hôm giỗ đầu thấy em dâu đeo đôi y hệt
Không biết bấu víu vào đâu, chúng tôi đành gom gom hết tiền cưới, tiền tiết kiệm trước cưới của tôi, rồi về xin bố mẹ chồng, em chồng và bố mẹ tôi cứu giúp chứ để những người cho vay nặng lãi đến nhà phá thì không sống nổi mất.
Cả nhà nhanh chóng gom góp được 700 triệu để chồng tôi đi trả bên ngoài cho bớt lãi, sau đó hai vợ chồng đành cày cuốc làm việc mà trả nợ trong nhà thôi. Chồng cũng hứa sẽ không dám chơi mấy trò đó nữa, và tôi trao cho anh cơ hội, cùng chồng ngày đêm kiếm tiền gánh vác khoản nợ.
Vì nợ nần nên kế hoạch sinh con đành tạm gác lại. Nhưng biết chuyện này không trì hoãn được lâu nên tôi bàn với chồng lùi kế hoạch sinh con chậm một năm, để vơi bớt khoản nợ rồi hẵng sinh vì tôi cũng muốn con cái sinh ra kinh tế ổn định thì việc nuôi dạy con sẽ đỡ áp lực.
Xem thêm: Mẹ chồng rời khỏi phòng, tôi nhìn bát yến để trên bàn mà bật khóc
Anh đồng ý cho dù bố mẹ chồng cũng thúc giục, oán trách vì mãi tôi chưa sinh cháu cho ông bà bế. Thế rồi được 3 tháng sau, chồng lại về khóc lóc cầu cứu khi tiếp tục vay nợ bên ngoài 400 triệu. Trời đất như quay cuồng, tôi ngã quỵ xuống đất khi nghe tin dữ, khóc hết nước mắt.
Chán nản đến cùng cực, nhưng vì vẫn yêu chồng, lại không nỡ bỏ anh lúc hoạn nạn nên tôi vẫn rộng lòng bao dung tất cả. Tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời tìm biện pháp để chồng khiếp sợ, sau không dám chơi bời, cá độ nữa.
Nhưng lại một lần nữa vì nợ nần, chúng tôi đành hủy kế hoạch sinh con để tập trung trả nợ. Với lại, lúc đó tôi không còn đủ sự tin tưởng dành cho anh, bao giờ thấy được sự thay đổi của anh rồi hẵng tính.
Lâu nay tôi vẫn nhẫn nhịn mọi o ép của mẹ chồng là bởi hơn hết, tôi yêu thương chồng nhưng đối diện với những lời chỉ trích cay độc như “cau điếc” của mẹ chồng tôi thực sự rất khó chịu.
Đỉnh điểm hôm trước bà còn gọi điện cho mẹ tôi trách móc chuyện tôi mãi không sinh con cho gia đình chồng. Trước sự vô lý đó của bà, tôi nói hết việc chồng nợ nần thế nào...
Từ sau khi biết bí mật của con trai, mẹ chồng đã nhận ra sự vô lý của mình và chủ động đến bắt chuyện cũng như xin lỗi tôi vì lâu nay đối xử không tốt với con dâu.
Bà mong tôi đừng rời bỏ con trai bà, chồng thì trách tôi không biết giữ mồm nhưng thực sự tôi một mình đứng đầu sóng ngọn gió thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Tôi cũng chỉ mong mẹ chồng hiểu cho mình thì có gì là sai?