Tết Hàn thực và tục lệ ăn đồ lạnh của người Trung Quốc
Hàn thực theo tiếng Hán thì “hàn” nghĩa là lạnh, “thực” nghĩa là ăn. Do đó, Tết Hàn thực còn được gọi là Tết ăn đồ lạnh. Phong tục cổ truyền này bắt nguồn từ Trung Quốc và gắn liền với một câu chuyện ly kỳ được lưu truyền qua nhiều đời.
Vào thời Xuân Thu (770 - 221 TCN), vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn nên phải bỏ nước lưu vong, sống nay đây mai đó, lúc ở nước Tề, khi ở nước Sở. Bên cạnh vua luôn có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, người đã phò tá và giúp đỡ vua bằng nhiều mưu kế.
Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi lén cắt một miếng thịt đùi của mình nấu lên để dâng cho vua. Vua ăn xong, hỏi ra mới biết, vô cùng cảm kích trước lòng trung thành của Giới Tử Thôi.
Giới Tử Thôi đã gắn bó, phò tá vua Tấn Văn Công suốt mười chín năm trời. Họ cùng nhau trải qua bao gian khổ, “nếm mật nằm gai”, đồng cam cộng khổ, rèn luyện nên tài năng và bản lĩnh.
Tại Trung Quốc, Tết Hàn thực còn được gọi là Tết ăn đồ lạnh
Sau khi Tấn Văn Công giành lại được ngôi vương, trở về làm vua nước Tấn, ông đã phong thưởng hậu hĩnh cho những người có công phò tá mình trong lúc lưu vong. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ông lại quên mất Giới Tử Thôi - người có công lao to lớn không thể phủ nhận.
Dù bị vua lãng quên, Giới Tử Thôi không hề oán giận hay trách móc. Ông cho rằng việc phò tá vua là bổn phận không cần phải đền đáp hay khen thưởng. Hành động này thể hiện một lòng trung nghĩa vẹn toàn, một phẩm chất cao quý đáng trân trọng. Vì không được vua ghi nhận công lao, Giới Tử Thôi quyết định đưa mẹ về ẩn cư tại núi Điền Sơn.
Sau khi nhận ra sai lầm của mình, Tấn Văn Công vô cùng hối hận. Ông sai người đi tìm kiếm Giới Tử Thôi để phong thưởng. Tuy nhiên, Giới Tử Thôi vốn là người không màng danh lợi, ông nhất quyết không quay về triều đình nhận thưởng. Tấn Văn Công lo lắng Giới Tử Thôi sẽ phò tá kẻ khác nên đã ra lệnh đốt rừng Điền Sơn với hy vọng buộc Tử Thôi phải ra.
Nhưng không ngờ, Giới Tử Thôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Ông cùng mẹ già ôm nhau chịu chết cháy trong biển lửa. Cái chết bi hùng của Giới Tử Thôi đã trở thành biểu tượng cho lòng trung trinh vẹn toàn, khí phách hiên ngang và phẩm chất cao quý của bậc quân tử. Câu chuyện về ông được lưu truyền qua nhiều thế hệ và luôn được nhắc đến như một bài học về lòng trung nghĩa, sự hy sinh cao cả cho vua và đất nước.
Đây là ngày Tết Hàn thực nhằm tưởng nhớ lòng trung trinh và sự hy sinh cao cả của Giới Tử Thôi.
Trước cái chết bi hùng của Giới Tử Thôi, Tấn Văn Công vô cùng hối hận. Ông cho lập miếu thờ để tưởng nhớ và ghi nhận công lao của Giới Tử Thôi. Hàng năm, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày Giới Tử Thôi và mẹ hy sinh, vua ra lệnh cấm dùng lửa nấu ăn. Ngay cả việc làm cỗ cúng cũng phải được chuẩn bị từ hôm trước. Đây là ngày Tết Hàn thực nhằm tưởng nhớ lòng trung trinh và sự hy sinh cao cả của Giới Tử Thôi.
Tết Hàn thực không chỉ được tổ chức ở Trung Quốc mà còn lan sang nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Tục lệ này thể hiện sự giao thoa văn hóa và giá trị nhân văn sâu sắc.
Giữ gìn hương vị Tết Hàn thực trong đời sống người Việt
Tết Hàn thực tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng khi du nhập vào Việt Nam đã mang những sắc thái riêng biệt, đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Đây là dịp để con cháu hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên.
Tết Hàn thực tuy có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng khi du nhập vào Việt Nam đã mang những sắc thái riêng biệt, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
Khác với Tết Hàn thực ở Trung Quốc, người Việt không kiêng lửa vào ngày này. Thay vào đó, họ sáng tạo nên hai loại bánh đặc biệt: bánh trôi và bánh chay. Cả hai loại bánh đều được làm từ bột gạo nếp thơm dẻo. Bánh trôi được nặn thành viên nhỏ xinh, bên ngoài trắng mịn, bên trong ẩn chứa vị ngọt ngào của nhân đường đỏ. Khi luộc trong nồi nước sôi, bánh nổi lên mặt nước báo hiệu đã chín tới. Bánh chay nặn thành hình tròn dẹt, nhân đỗ xanh, khi ăn chan nước đường thanh mát lên trên.
Bánh trôi tượng trưng cho sự sum vầy, viên mãn với hình ảnh những viên bánh tròn trịa, khăng khít. Bánh chay thể hiện lòng thành kính, thanh tịnh với hương vị nhẹ nhàng, thanh tao.
Người Việt Nam sáng tạo nên hai loại bánh đặc biệt: bánh trôi và bánh chay.
Bên cạnh nguồn gốc từ Trung Quốc, bánh trôi, bánh chay còn gắn liền với truyền thuyết “bọc trăm trứng” của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Theo tích này, trăm viên bánh nhỏ tượng trưng cho trăm quả trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Bánh trôi tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo mẹ lên rừng. Bánh chay tượng trưng cho 50 quả trứng nở ra thành 50 người con theo cha xuống biển.
Tục làm bánh trôi, bánh chay vào ngày Tết Hàn thực đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt. Cứ đến ngày này, người người nhà nhà lại nô nức chuẩn bị nguyên liệu, nặn bánh và cùng nhau thưởng thức.
Bên cạnh nguồn gốc từ Trung Quốc, bánh trôi, bánh chay còn gắn liền với truyền thuyết “bọc trăm trứng” của Âu Cơ và Lạc Long Quân.
Mùi thơm phức của đỗ xanh, đường mật hòa quyện cùng không khí ấm áp, sum vầy tạo nên một ngày Tết Hàn thực thật đặc biệt. Bánh trôi, bánh chay không chỉ là món ăn ngon mà còn biểu tượng cho lòng hiếu thảo, sự tri ân và tinh thần đoàn kết của dân tộc.
Vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, Tết Hàn thực không chỉ được tổ chức ở các tỉnh phía Bắc mà còn lan rộng ra nhiều vùng miền khác trên cả nước. Đây là một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.
Vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, Tết Hàn thực không chỉ được tổ chức ở các tỉnh phía Bắc mà còn lan rộng ra nhiều vùng miền khác trên cả nước.