32 tuổi Huệ mới lấy chồng, không phải vì cô kén chọn hay xấu xí, kém duyên gì mà ‘ế”, tất cả chỉ vì cô mải mê với những công trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, niềm đam mê từ thời còn là cô học sinh cấp III. Học xong đại học, Huệ ra nước ngoài học tiếp bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ cũng chuyên ngành “trời trăng mây gió” ấy rồi về nước làm tại một Viện nghiên cứu về môi trường.
Được bạn bè đánh giá là xinh xắn, có học thức, gia đình gia giáo nhưng vì cuộc sống cứ khép kín trong hành trình từ nhà đến cơ quan rồi cơ quan về nhà nên Huệ chẳng có mấy cơ hội để “mở lòng”. Thi thoảng lắm bạn bè mới thấy cô xuất hiện tại đám cưới của một người bạn cũ hay sinh nhật cô bạn thân từ thưở học sinh.
“Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi”, càng lớn tuổi Huệ lại càng ngại hơn với những cuộc mai mối, giới thiệu của anh em bạn bè hay họ hàng ở quê. Thế rồi trong một lần tham gia hội thảo khoa học ở nước ngoài, Huệ tình cờ quen Hải, chàng tiến sĩ cùng chuyên ngành với mình. Hải hiện đang công tác tại một trung tâm nghiên cứu ở Singapo, anh sang Úc tham dự hội thảo với tư cách là tác giả có công trình nghiên cứu được đánh giá cao về tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường sống của con người.
Hải hơn Huệ 9 tuổi, cũng chưa có gia đình. Hai con người độc thân đều xa quê, lại cùng chung một niềm đam mê nghiên cứu khoa học nên nhanh chóng “trùng sóng”, tìm được tiếng nói chung sau những giờ hội thảo và những hoạt động “mở” trong một tuần hội thảo diễn ra. Huệ về nước được một tháng thì nhận được điện thoại của Hải báo anh sẽ về thăm gia đình và thăm cô.
Trái tim Huệ đập rộn ràng khi cô cũng nhận ra những “tín hiệu xanh” từ Hải. 10 ngày Hải ở Việt Nam là 10 ngày hạnh phúc của Huệ khi họ cùng nhau về thăm quê Hải, cô được anh đưa đi giới thiệu với bà con họ hàng, gặp mặt bạn bè và nhanh chóng sau đó, họ bàn tính đến chuyện kết hôn bởi cả hai đều không còn trẻ nữa.
Chuyến trở về Việt Nam sau đó 2 tháng của Hải cũng là lúc đám cưới của Huệ và Hải được tổ chức tưng bừng ở cả nhà trai và nhà gái. Bạn bè Huệ đến dự đám cưới không ngừng xuýt xoa khen Huệ “trâu chậm lại được uống nước trong” khi thấy Hải phong độ ngời ngời, lịch lãm khoác tay Huệ đi chào khách.
Hết tuần trăng mật, Hải bay trở lại Singapo, còn Huệ sống cùng bố mẹ chồng trong ngôi nhà 4 tầng khang trang, rộng rãi. Hải động viên Huệ cố gắng sống cảnh “vợ chồng ngâu” thêm một thời gian nữa để anh thu xếp công việc và cuộc sống rồi sẽ đưa cô sang để vợ chồng đoàn tụ.
Bố mẹ Hải đều là công chức về hưu, tính tình khá dễ chịu, hai ông bà thương con và cảm thông với cảnh “cô dâu mới” phải xa chồng của Huệ nên thường động viên cô đi chơi cùng bạn bè hay về thăm nhà mỗi khi Huệ có thời gian rảnh rỗi.
Cuộc sống của Huệ cứ êm đềm trôi đi, rảnh rỗi thì hai, ba tuần Hải về thăm vợ một lần, thời điểm xa cách nhất là gần 2 tháng Hải về nhà. Cả hai bên nội ngoại đều mong ngóng vợ chồng Huệ sớm có tin vui nhưng cưới nhau đã hơn một năm mà nhà vẫn quạnh vắng, chưa thấy có dấu hiệu gì báo sẽ có thêm “nhân khẩu”.
Huệ sốt ruột chuyện con cái nên không ít lần cô giục Hải chuyện hai vợ chồng đi khám hiếm muộn. Huệ lo rằng cả hai vợ chồng đều lớn tuổi nên vấn đề sinh nở có thể gặp trục trặc.Trái ngược hoàn toàn với vợ khi Huệ lo lắng bao nhiêu thì Hải “bình chân như vại” bấy nhiêu. Anh còn “động viên” Huệ rằng anh thích “cuộc sống vợ chồng son” như hiện tại và ở các nước tiên tiến, vợ chồng không nhất thiết phải có con mới có được cuộc sống hạnh phúc và mới được coi là một gia đình hoàn hảo.
Thuyết phục chồng đi bệnh viện khám mãi không được, Huệ đành lủi thủi một mình tìm đến BV Phụ sản và đặt dịch vụ khám sàng lọc chức năng sinh sản. Kết quả là Huệ hoàn toàn bình thường, cô có thể làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Đem chuyện đi khám kể với chồng, Hải cười phá lên rồi chọc Huệ đã quá “lo xa”, anh còn bảo cô cứ chuẩn bị tinh thần để đến lúc chỉ ở nhà đẻ và chăm con.
Thế rồi Hải về nước khi Huệ đang có chuyến công tác tại một tỉnh miền Trung, bố mẹ chồng cô cũng đã về quê để thăm một người bà con bị ốm nên chẳng có ai ở nhà. Vừa họp hành, vừa gặp gỡ đối tác mà lòng dạ Huệ vừa ngổn ngang khi nghe chồng báo sẽ về nhà nghỉ được 3 ngày nhưng cô không thể bỏ dở chuyến công tác để sum họp cùng chồng.
Sợ chồng buồn, Huệ chăm điện thoại về nhà lắm nhưng lần nào gọi điện, Huệ cũng nghe tiếng Hải cười giòn tan, xung quanh là ồn ào tiếng chúc tụng hay tiếng nhạc chát chúa. Anh bảo vì không có vợ nên anh đang “bị ép” vào thế “độc thân”, đi tụ tập cùng anh em bạn bè cho khuây khoả.
Kết thúc chuyến công tác, Huệ trở về nhà thấy nhà cửa tanh bành, từ ngoài cửa vào đến phòng khách, phòng bếp, lên đến cầu thang hay mấy phòng ngủ trên các tầng đều có “dấu tích” các cuộc ăn chơi, tụ tập của chồng.
Ngay trên giường ngủ của vợ chồng cô là tờ giấy vàng “nhắc việc”, nét chữ của Hải với những lời nhắn vợ hài hước khiến Huệ vừa đọc vừa buồn cười, nhớ chồng da diết .
“Vợ yêu dọn dẹp hộ chồng bãi chiến trường nhá, thời gian ngắn ngủi quá nên chồng không kịp phi tang. Dưới biểu tượng khuôn mặt cười được Hải vẽ nguệch ngoạc là dòng chú thích viết chữ in hoa: Em nhớ đừng vi phạm quy ước nhé”.
Dòng ghi chú ấy của Hải khiến Huệ “sôi máu”, chẳng là cưới nhau về đã mấy năm nhưng trong nhà Hải không bao giờ cho Huệ được mở cửa bén mảng đến một căn phòng nằm trên tầng 3, sát với phòng đọc sách của Hải. Chồng cô giải thích đó là “phòng nghiên cứu khoa học” của anh và có những điều thuộc về công việc nhưng anh không muốn chia sẻ với ai, dù đó là vợ.
Dù rất tò mò nhưng tôn trọng chồng nên Huệ cũng “đành lòng” chung sống với cái quy ước ấy của Hải. Đã rất nhiều lần đi ngang căn phòng đó khi Hải vắng nhà, Huệ muốn mở cửa xem “thế giới bên trong” ấy của chồng mình gồm những gì nhưng cô đắn đo, sợ nhỡ may bố mẹ chồng nhìn thấy sẽ đánh giá cô con dâu không mấy thiện cảm.
Thế nhưng lần này, có một mình ở nhà nên Huệ lấy hết can đảm, quyết định tìm chùm chìa khoá dự phòng mà bố mẹ chồng cô đã đánh sẵn đưa cho con dâu từ khi cô mới về nhà Hải. Loay hoay một lúc thì Huệ cũng mở được cánh cửa căn phòng “bí ẩn”.
Cô sững người không tin vào mắt mình khi bên trong căn phòng bừa bộn là hàng chục bộ quần áo lót của phụ nữ, đủ màu sắc, kiểu dáng. Không chỉ có thế, 5,6 con búp bê đủ màu da, màu tóc, đủ tư thế nằm ngồi ngổn ngang cả trên giường và dưới mặt đất. Lấy hết can đảm Huệ đi tới bật máy tính để trên chiếc bàn dài trong phòng, rất nhiều thư mục được lưu trong máy đều là “phim đen”, trong đó có cả những clip mà “diễn viên chính” là Hải, chồng cô đang “mây mưa” với búp bê. Huệ choáng váng bởi những gì mình vừa được chứng kiến, giờ thì cô đã hiểu vì sao mà Hải không muốn có con với cô để xây dựng một gia đình đích thực. Anh cưới cô chỉ như một cái bình phong, che đậy bản chất thật bệnh hoạn của mình…
Theo TPO