Tân bảo anh để ý đến tôi ngay hôm nghe tôi trình bày bài dân ca trong đêm hội diễn văn nghệ toàn nhà máy. Bởi với anh bài quan họ thân thương, gần gũi đó đã gợi nhớ cho anh những ngày ấu thơ được nằm trong vòng tay ấm áp, chở che của mẹ.
Biết chuyện Tân mồ côi mẹ từ khi anh 5 tuổi, bố ở vậy gà trống nuôi con cho đến ngày anh khôn lớn, lại cũng cảm động trước tình cảm chân thành của anh nên sau nửa năm quen biết, tôi nhận lời làm bạn gái của Tân khi anh ngỏ lời yêu.
Tân là lái xe chở hàng thành phẩm, còn tôi là công nhân trong dây chuyền sản xuất đồ bảo hộ của nhà máy. Chúng tôi nên duyên vợ chồng khi Tân 29 tuổi còn tôi bước sang tuổi 24. Đám cưới giản dị nhưng thật ấm áp được tổ chức với đầy đủ gia đình và bạn bè đồng nghiệp đôi bên.
Để tiện việc sinh hoạt, chúng tôi thuê một căn phòng khép kín, đủ rộng trong khu trọ bình dân gần nhà máy. Công việc của tôi theo ca kíp, còn Tân phụ thuộc vào đơn hàng yêu cầu của đối tác, nên chuyện anh nay tỉnh này, mai tỉnh khác là thường xuyên.
Làm vợ Tân tôi cũng dần quen với việc tự chăm sóc bản thân để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. May mắn những ngày Tân theo xe, tôi không lẻ loi, buồn chán vì đối diện với phòng của chúng tôi là căn trọ của Nguyệt, một cô gái 20 tuổi, xinh đẹp, thân thiện, dễ gần, đang bán hàng cho chủ shop giày thời trang trên phố.
Nguyệt cũng là người Bắc như vợ chồng tôi, nên chẳng mấy mà tôi coi Nguyệt như cô em gái của mình. Thỉnh thoảng cả ba có thời gian rỗi trùng nhau, tôi lại rủ Nguyệt đi chợ, mua đồ ăn tươi về làm món cải thiện. Mỗi lần như vậy thấy Tân vui vẻ chuyện trò cùng Nguyệt như anh em trong gia đình, tôi cũng vơi đi nỗi nhớ nhà.
Rồi tôi có bầu, tôi báo tin này với chồng, anh reo lên sung sướng. Còn Nguyệt hăng hái dành phần đi chợ, phụ giúp cơm nước để tôi có chút thời gian nghỉ ngơi sau ca làm việc trong nhà máy.
Thật cảm động, có lần chồng đang dở chuyến hàng, đêm muộn Nguyệt vẫn sang bóp tay, chân cho tôi dễ ngủ. Và tình cờ trong những lần như vậy tôi phát hiện Nguyệt có tính đãng trí. Em mải mê chuyện trò cùng tôi đến cả tiếng sau mới nhớ mình quên khóa cửa phòng. Tôi dặn em phải cẩn thận, vì con gái ở một mình lỡ có xảy ra bất trắc thì khổ…
Còn đến gần 10 ngày nữa là đến lịch dự sinh, tôi động viên Tân cứ chạy xe ra Bắc giao hàng theo yêu cầu của nhà máy. Thế nhưng Tân đi được hai hôm thì tôi trở dạ. Nguyệt đã đưa tôi đến bệnh viện chăm sóc cho tôi tới ngày chồng tôi trở về.
Cả tôi và Tân đều không có người thân trong Nam, mẹ chồng mất sớm, mẹ đẻ lại bận rộn ruộng vườn và thuốc thang, cơm nước cho bố vì ông sức khỏe yếu, chồng lại phải đi xa do đặc thù công việc nên tôi chỉ có Nguyệt là thân tình.
Tôi dự định đến hôm tổ chức lễ đầy tháng cho con gái đầu lòng, tôi sẽ nhận Nguyệt làm em kết nghĩa của mình, gọi điện tâm sự với chồng ý định ấy, Tân ủng hộ hết lòng còn bảo để anh xong chuyến công tác sẽ mua thêm món quà về cảm ơn Nguyệt. Thế mà dự tính tốt đẹp của tôi với Nguyệt chưa kịp thực hiện thì xảy ra chuyện.
Con gái tôi thường ban ngày ngủ rất ngoan, nhưng đêm về thỉnh thoảng lại quấy khóc. Hôm đó con thức giấc, sợ con khóc làm mất giấc ngủ của mọi người trong dãy nhà trọ nên tôi bế bé ra ngoài để dỗ. Khi đi ngang qua phòng trọ của Nguyệt thấy cửa khép hờ, tôi định gọi em dậy trách tính đãng trí của em thì bỗng nghe tiếng âu yếm của chồng tôi và tiếng cười khúc khích mãn nguyện của Nguyệt vọng ra.
Là đàn bà đã chồng con, tôi thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng trọ của Nguyệt.… Chồng van xin tôi đừng làm ầm ĩ, anh bảo anh trót dại vì tôi bầu bí, nuôi con mọn, còn Nguyệt luôn săn đón, tạo điều kiện với cửa phòng 'quên' không khóa vào đêm muộn nên chồng tôi khó lòng từ chối. Tôi có nên tha thứ cho chồng khi tôi còn yêu anh và con gái tôi còn quá nhỏ để chịu cảnh bố mẹ đường ai nấy đi?
Theo TPO