Bị đuổi khỏi nhà vì không chịu sinh con thứ 2, đến khi tôi tự tay làm nên tất cả, chồng lại đến năn nỉ xin hòa giải

27/04/2022, 20:00

Tôi rất bất bình, họ chỉ coi tôi là cái máy đẻ chứ đâu có nghĩ ngợi gì đến cảm xúc và mong muốn của tôi. Do đó tôi lập tức phản đối chuyện sinh con thứ 2.

Tôi và chồng từng có tình yêu rất đẹp nhưng khi kết hôn rồi, có quá nhiều thứ chi phối khiến chúng tôi chẳng còn yêu thương thắm thiết nữa. Nhất là khi biết tôi mang bầu và sinh con gái, cả nhà chồng lẫn chồng càng lạnh nhạt hơn với tôi bởi họ chỉ mong sớm có cháu đích tôn. 

Trong thời kỳ mang thai, tôi yếu và thường xuyên phải đi viện kiểm tra nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ quan tâm hỏi han. Đến ngày sinh con, tôi đau đớn suốt hai ngày hai đêm rồi lại phải sinh mổ, nằm viện gần 1 tuần nhưng cũng chỉ có nhà ngoại đến thăm, mẹ chồng tuyệt nhiên không xuất hiện. Ngày tôi bế con xuất viện về nhà, bố chồng chỉ hỏi chuyện cho có chứ cũng chẳng thèm nhìn thẳng mặt cháu gái lấy một lần.

Mẹ chồng lấy cớ bận buôn bán không chăm sóc được con dâu nên nói tôi nên về ngoại ở cữ, đã thế còn dặn tôi phải chăm sóc cơ thể thật tốt để con gái lớn hơn chút là phải chuẩn bị sinh thêm cháu đích tôn cho bà. Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi đờ đẫn cả người, trong lòng thấy lạnh lẽo vô cùng, rốt cục ngoài việc muốn có cháu trai nối dõi họ đâu coi tôi ra gì.

Bị đuổi khỏi nhà vì không chịu sinh con thứ 2, đến khi tôi tự tay làm nên tất cả, chồng lại đến năn nỉ xin hòa giải-1

Bố mẹ tôi đều làm lao động chân tay nên cuộc sống không mấy dư dả nhưng họ luôn chăm sóc tôi chu đáo. Thế nhưng ở nhà ngoại được 2 tháng thì bỗng dưng mẹ tôi đổ bệnh. Qua thăm khám, bác sỹ nói mẹ tôi bị ung thư vú phải nằm viện điều trị, trong khi đó bố tôi sức khỏe cũng yếu không thể ngày nào cũng ở viện với bà nên tôi rất lo lắng.

Tôi có nói chuyện với mẹ chồng mong bà thỉnh thoảng trông con gái giúp để qua bệnh viện với mẹ đẻ nhưng bà từ chối phũ phàng. Tôi đành phải tâm sự với chồng xem anh có thể nghỉ vài ngày để chăm con không nhưng anh cũng một mực nói không thể, thậm chí mẹ tôi nằm viện tới nửa năm mà chồng tôi mới đến bệnh viện thăm được đúng 1 lần. Tôi hỏi xin tiền chồng để đỡ đần mẹ chữa bệnh anh cũng không cho, cực chẳng đã tôi phải đi hỏi vay vài người bạn. Tôi và bố đã phải xoay xở rất khó khăn để có thể vừa chăm con vừa chăm mẹ.

Đến khi con gái 9 tháng tuổi, bệnh tình của mẹ tôi ổn hơn nhưng cũng còn yếu, tôi buộc phải gửi con đi trẻ sớm để đi làm. Thế nhưng mới được vài tháng, khi con gái được 1 tuổi cả nhà chồng đã liên tục thúc giục tôi mang bầu lần 2, hơn nữa còn yêu cầu tôi phải làm thế nào đó để sinh được con trai.

Tôi rất bất bình, họ chỉ coi tôi là cái máy đẻ không hơn không kém chứ đâu có nghĩ ngợi gì đến cảm xúc và mong muốn của tôi, do đó tôi lập tức phản đối. Tôi thẳng thắn nói rằng chuyện sinh thêm con để tính sau, còn bây giờ tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền, tự lập tài chính và nuôi dạy con gái cho tốt.

Không ngờ cả nhà chồng đều tỏ ra tức giận. Bố chồng nói chuyện sinh con nối dõi là ưu tiên hàng đầu, chồng nói tôi nên nghe lời chứ đừng chống đối nữa. Đã thế mẹ chồng còn trịch thượng lên tiếng: "Con trai tôi vừa đẹp trai vừa có công việc tốt, không biết có bao nhiêu cô gái xếp hàng để được lấy nó, nếu cô không làm được thì tốt nhất hãy để người khác thực hiện thay".

Tôi sốc thực sự, đã đến nước này cũng chẳng thiết tha cái nhà này nữa. Tôi bất cần tuyên bố: "Vậy mọi người cứ tìm người thay con đi, con không làm được" rồi lại khăn gói thu dọn đồ đạc để ra đi. Chồng tôi không hề có động thái ngăn cản, không những thế, khi tôi bế con bước ra khỏi nhà, anh ta còn hét lớn phía sau: "Đi rồi thì đừng quay trở lại, cũng đừng nghĩ đến việc hưởng 1 đồng nào từ gia đình này".

Bị đuổi khỏi nhà vì không chịu sinh con thứ 2, đến khi tôi tự tay làm nên tất cả, chồng lại đến năn nỉ xin hòa giải-2

Quảng cáo

Tất nhiên tôi cũng chẳng thèm xin tiền của người chồng tồi tệ đó, kể từ khi đề nghị anh ta hỗ trợ tiền để mẹ tôi chữa bệnh không được, tôi đã chẳng bao giờ trông mong nữa. Tôi về ở hẳn nhà bố mẹ đẻ, nhờ ông bà trông nom con để tập trung cho sự nghiệp. Nhờ chịu khó phấn đấu và có chuyên môn giỏi, tôi nhanh chóng được lên chức lên lương, hơn nữa tôi còn kết hợp với một người bạn kinh doanh thêm nhà hàng ăn uống với lợi nhuận rất tốt.

Khi con gái lên 4 tuổi, tôi đã mua được một căn chung cư cao cấp và sống cùng bố mẹ đẻ rất thoải mái. Nhà chồng tôi thấy vậy bỗng thay đổi thái độ, cả chồng và mẹ chồng đều ngọt nhạt xin lỗi tôi, mong tôi vì con mà hàn gắn, chấm dứt tình trạng ly thân. Nhưng tôi đâu có dại, cũng chẳng còn chút tình cảm nào với chồng và gia đình đó nữa nên yêu cầu ly hôn. Mẹ chồng sau đó còn mặt dày nói tôi phải chia đôi căn nhà mới mua vì đó là tài sản sau hôn nhân. Tôi cảm thấy khinh bỉ sự tham lam của mẹ chồng nên cười khẩy nói rằng căn nhà đứng tên bố mẹ tôi, bà ta chẳng có tư cách gì mà đòi hỏi.

(Độc giả giấu tên)

 Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị đuổi khỏi nhà vì không chịu sinh con thứ 2, đến khi tôi tự tay làm nên tất cả, chồng lại đến năn nỉ xin hòa giải
vietnam.vn