Chi và chồng kết hôn một cách tình cờ, đó là đầu năm 2010. Cô gặp chồng gặp trong một buổi tụ tập cựu sinh viên của một người bạn. Tối hôm đó hai người uống quá chén, bị bạn bè đuổi về phòng trọ. Nhưng người bạn đưa họ về cũng hơi say nên vô tình đưa họ vào chung một phòng rồi bỏ đi. Kết quả là “tai nạn” xảy ra.
Sau đó, Chi mang thai. Sự việc thành ra như vậy, cô thực sự sợ hãi và bối rối, tìm đến gặp và mắng mỏ anh. Anh bị Chi mắng rất lâu không nói được lời nào, sau đó ngẩng đầu lên bảo: "Sao chúng ta không kết hôn đi? Dù sao cả hai chúng ta đều độc thân, anh cũng phải lòng em. Anh sẽ chịu trách nhiệm!”
Chi ngạc nhiên, sững sờ hồi lâu. Sau khi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cô thấy anh cũng không tệ, khá đẹp trai, có chí tiến thủ, hơn nữa đề nghị trên cũng chứng tỏ anh là người có trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là cô không thể chịu đựng được việc mang tiếng là không chồng mà chửa, cũng không thể một mình nuôi con nên cuối cùng gật đầu đồng ý. Bằng cách này, Chi và chồng nhanh chóng nên duyên và đến với nhau.
Hôn nhân mà không có tình yêu thì khá ngại ngùng. 1 - 2 tháng sau kết hôn, vợ chồng Chi vẫn ngủ giường riêng: Chi ngủ trên giường, chồng trải đệm ngủ dưới sàn. Lúc bụng Chi phình to rõ ràng, cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu và thường nôn sau khi ăn. Chồng rất quan tâm đến cô, anh tự tay nấu cho vợ nhiều món ăn ngon khiến cô rất vui. Tình cảm giữa họ bắt đầu thân thiết hơn, dần dần thì chung sống như vợ chồng đích thực.
Sau khi con ra đời, vợ chồng Chi cùng nhau chăm. Chi bế con vào ban ngày, còn chồng lo ban đêm. Lúc đó là do Chi đã bị công ty cho nghì việc trong khi chồng phải đi làm vào ban ngày. Thực ra khi đó Chi thấy mừng vô cùng, có lẽ cuộc hôn nhân của cô xuất phát từ 1 “sai lầm” nhưng kết quả lại lấy được một người chồng tốt. Cô bắt đầu thấy yêu anh hơn.
Cho đến khi mẹ chồng bị ốm lên thành phố chữa bệnh, sống cùng vợ chồng Chi, cuộc sống của họ mới bắt đầu từ từ thay đổi. Chồng Chi là một người con ngoan, rất nghe lời mẹ. Có lẽ vì mẹ chồng đã ly hôn ở tuổi 30, sau đó một mình nuôi anh khôn lớn nên anh hiếu thảo với mẹ là lẽ đương nhiên.
Nhưng từ khi mẹ chồng đến, bà suốt ngày khạc nhổ khắp nơi, xì mũi và sau đó lau dưới gầm bàn, ghế sofa, rất mất vệ sinh. Lúc đầu, Chi rất ngại nói với mẹ chồng, chỉ âm thầm đi dọn dẹp. Nhưng mẹ chồng nhìn thấy có chút không vui, tự lẩm bẩm: "Con sợ gì chứ, ở dưới đó thì làm gì có ai đụng vào. Có phải con không ưa mẹ không?”
Dù mẹ chồng phàn nàn rất nhẹ nhàng nhưng Chi vẫn nghe thấy và dõng dạc đáp lại: "Nếu nói đến chuyện mất vệ sinh thì có mẹ ạ. Nếu mẹ không muốn người khác không ưa mình thì đừng làm thế nữa!”
Mẹ chồng không nói một lời, mặt mũi tối sầm trở về phòng. Nhưng sau khi chồng phát hiện ra chuyện này, anh nói Chi bắt nạt mẹ chồng, bảo cô đi xin lỗi bà. Chi tự cảm thấy mình không làm gì sai, không mắng mỏ cũng không làm gì quá đáng với mẹ chồng nên không đi. Vì lý do này, vợ chồng Chi lần đầu cãi nhau sau 5 năm kết hôn và kéo dài chiến tranh lạnh gần 1 tháng.
Sau đó, mẹ chồng đến tìm Chi nhận lỗi, nói sự việc vừa rồi là do bà không đúng, mong cô bỏ qua cho bà. Điều này làm Chi ngạc nhiên và hơi ngại. Mẹ chồng còn yêu cầu chồng Chi phải quỳ trước mặt cô, hứa sau này không được phép cãi nhau với vợ nữa. Bằng các này, khúc mắc giữa vợ chồng Chi được hòa giải nhờ sự giúp đỡ của mẹ chồng.
Sau vụ đó, Chi có cảm tình với mẹ chồng hơn một chút, không còn ghét một số tật xấu do thói quen sống của bà nữa. Dù chồng vẫn nghe lời mẹ chồng khiến Chi hơi khó chịu nhưng mẹ chồng cũng không dựa vào chuyện này mà gây khó dễ gì cho Chi nên cô cũng không so đo. Hiếm khi gặp mẹ chồng không nhún nhường, khoan dung như vậy, tất nhiên Chi sẽ làm tốt bổn phận của một người con dâu và hiếu thuận với bà.
Không bao lâu, bệnh tình của mẹ chồng trở nên trầm trọng hơn, phải nhập viện. Hàng ngày Chi đều đến bệnh viện chăm bà, không nề hà cả chuyện bưng phân đổ nước tiểu. Chồng Chi rất biết ơn cô. Nhưng thật không ngờ, chỉ vài ngày sau khi nói cám ơn vợ, anh lại đánh cô!
Hôm đó, Chi đặc biệt mua món gà rán mẹ chồng yêu thích cho bà ăn, bà vui lắm. Nhưng khi chồng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng, anh ngay lập tức tát cô mà không nói một lời. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra! Chỉ vì vài miếng gà rán nhỏ, chồng đã tức giận mắng tôi là “Đồ lòng dạ độc ác, cô muốn giết mẹ tôi sao?”
Mẹ chồng sửng sốt, vội nói một câu đòi lại công bằng cho Chi: “Gà rán là mẹ muốn ăn, không phải con dâu chủ ý mua. Con đừng học tính thối nát của bố con, không phân biệt đúng sai mà đánh vợ bừa bãi. Con còn làm thế, mẹ không tha cho con đâu!”
Chồng Chi vẫn còn hậm hực nói vợ: “Cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Cô không biết thế nào là nặng - nhẹ à? Mẹ bệnh nặng như vậy, bác sĩ nói không được ăn uống linh tinh. Vậy mà cô còn…”
Lần này mẹ chồng không chịu được nữa, đánh mạnh vào chiếc giường sắt, cắt ngang lời mắng nhiếc của con trai: "Bác sĩ đồng ý rồi! Thôi thì tôi nói thật với anh. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, bây giờ tranh thủ ăn được gì thì ăn. Sợ anh buồn nên tôi không dám nói với anh. Nhưng anh đánh vợ thì tôi phải nói. Vợ là để yêu thương, không phải vì mẹ mà phá hỏng hôn nhân như thế. Mẹ không muốn đâu! Đừng theo vết xe đổ của bố con, nếu không sau này mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng không yên tâm”.
Chồng Chi bị mẹ dạy cho một bài học. Anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi.
***
Mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ phức tạp. Không phải mẹ chồng nào cũng xấu tính và không hiểu chuyện. Xét cho cùng, mẹ chồng hay con dâu thì đều là phụ nữ, đối với chuyện gia đình, chồng con, nhất định có sự đồng cảm. Bởi vậy, thay vì làm khó nhau, phụ nữ nên học cách thấu hiểu và chia sẻ, sẽ không ai phải sống bất hạnh, thiệt thòi!
Theo V.A - Vietnamnet