Sự kiện chính của Đại hội lần thứ XXII của đảng Cộng sản Liên Xô (CPSU), được tổ chức vào năm 1961, là một làn sóng chỉ trích mới chống lại Stalin. Sau đó, một quyết định đã được đưa ra để đưa thi hài của ông ra khỏi Lăng.
Tác giả chính thức của sáng kiến giật gân này là Ivan Spiridonov, bí thư thứ nhất của ủy ban khu vực Leningrad của CPSU. Người đàn ông này là ai, và số phận của ông như thế nào? Cuộc đời của Ivan Spiridonov theo một cách hiểu nào đó có thể coi là mẫu mực cho thời kỳ Xô Viết, một ví dụ về sự đi lên “từ tận cùng”.
Ivan Spiridonov sinh ra ở làng Pogibalovka, Vùng Nizhny Novgorod. Năm 1925, khi Spiridonov 20 tuổi, ông nhận công việc thợ cơ khí tại một nhà máy, và kể từ đó, ông đã làm việc trong lĩnh vực công nghiệp được gần 3 thập kỷ.
Spiridonov không bị ảnh hưởng bởi cuộc đại thanh trừng của Stalin, mặc dù đã ở những năm 30 và 40, sau khi tốt nghiệp Học viện Công nghiệp Báo chí Leningrad, ông phụ trách các nhà máy (Đại thanh trừng của Stalin là một loạt các biện pháp trấn áp tại Liên Xô kéo dài từ mùa thu năm 1936 đến đầu năm 1938.
Đây là cuộc thanh lọc trên diện rộng của đảng Cộng sản Liên Xô với mục tiêu là các quan chức chính phủ, các chỉ huy Hồng quân bị kết án mưu phản, các địa chủ, những người bị cho là “phản cách mạng”, những người có tư tưởng đối lập với chính quyền Xô Viết, thành viên của các nhóm phiến quân nổi dậy…).
Từ vị trí giám đốc của Leningrad Gosmeter, Ivan Vasilyevich chuyển sang công tác đảng, lãnh đạo Ủy ban quận Moscow của đảng Cộng sản Liên minh Bolshevik. Spiridonov trở thành bí thư thứ nhất của ủy ban khu vực của đảng này vào năm 1957.
Tên của nhà lãnh đạo này gắn liền với việc bắt đầu xây dựng “Khrushchev” ở thủ đô phía bắc. Việc Spiridonov tấn công lăng mộ Stalin diễn ra vào ngày 30/10, ngày áp chót của Đại hội XXII.
Ông bắt đầu bài phát biểu tại cuộc họp buổi sáng với những lời chung chung về “sự đàn áp phi lý” đã xảy ra với Leningrad sau vụ ám sát Kirov. Sau đó, Spiridonov nói rằng kết quả của Đại hội lần thứ XX đã từng được thảo luận tại các cuộc họp của những người làm việc ở Leningrad.
“Ngay sau đó, các quyết định đã được đưa ra rằng sự hiện diện của thi hài đồng chí Stalin trong lăng Vladimir Ilyich Lenin, bên cạnh thi hài của nhà lãnh đạo vĩ đại và người thầy của giai cấp công nhân thế giới là không phù hợp với hành vi phạm pháp của Stalin”.
Những lời phát biểu Spiridonov đã được chào đón bằng tràng “vỗ tay như vũ bão”. Theo Spiridonov, trước đây ông thường phải trả lời các câu hỏi tại sao Ủy ban Trung ương vẫn chưa chuyển thi hài của Stalin khỏi Lăng.
Sau đó, ông nói với các công dân rằng “đây không phải là điều chính. Nhưng tình hình đã thay đổi tại Đại hội XXII, khi người ta biết đến quy mô tội ác của Stalin và tay sai”.
Spiridonov khẳng định: “Bây giờ vấn đề chuyển thi hài của Stalin ra khỏi Lăng của Vladimir Ilyich Lenin, những người cộng sản và những người ngoài đảng đang đặt ra một lần nữa, thậm chí còn kiên quyết hơn”.
Tuy nhiên, cần phải tạo ra vẻ ngoài rằng chính “giai cấp công nhân” đã phản đối Stalin. Do đó, Spiridonov đề cập đến các cuộc họp của công nhân Nhà máy Kirov (trước đây là Putilov) và Nhà máy chế tạo máy Nevsky mang tên Lenin về vấn đề này.
Đáng chú ý là Ivan Vasilievich đã đề xuất không chôn cất “thi hài của Stalin”, mà “chuyển đến một nơi khác” một cách trừu tượng, và thực hiện điều này trong thời gian ngắn nhất có thể.
Spiridonov được các phái đoàn khác ủng hộ và đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết tương ứng. Ivan Spiridonov đã thể hiện xuất sắc vai trò được giao, thực hiện đúng ý nguyện của lãnh đạo cao nhất đất nước đối với Nikita Khrushchev.
Các tác giả Igor Pykhalov và Igor Denisov trong cuốn sách “Liên Xô không có Stalin. Đường đến thảm họa” đã giải thích rằng việc lựa chọn Spiridonov làm người khởi xướng chính là do ông thân cận với đồng minh của Khrushchev là Frol Kozlov, người tiền nhiệm trực tiếp của Spiridonov ở Leningrad.
Spiridonov đã không tham gia vào quá trình cải táng diễn ra vào ngày hôm sau - điều này khẳng định rằng nhiệm vụ hoàn toàn là “kỹ thuật”. Spiridonov được bầu làm thư ký của Ủy ban Trung ương của CPSU và giữ chức vụ này cho đến tháng 4/1962.
Năm 1970, Spiridonov nghỉ hưu, nhận được tư cách là người hưu trí. Sau đó, ông mất năm 1991.
Hạ Thảo (lược dịch)