Cô bế con sang cách ly tại một phòng riêng để chờ xe cấp cứu đón lên Bệnh viện dã chiến số 2 ở TP Hải Dương. Trước khi rời đi, cô ngoái lại, nhờ cậy bà nội chăm sóc cho con trai 2 tuổi.
D. và con gái tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương - Ảnh: Nguyễn Liên |
Ngày đầu nhập viện, bé gái xuất hiện triệu chứng ho, thở khò khè. Bác sĩ xếp con vào nhóm nguy cơ cao bởi sức đề kháng yếu, dễ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, có nguy cơ ngừng thở. D. được dặn theo dõi sát các diễn biến của con để kịp thời báo cho nhân viên y tế nếu có tình huống xấu.
4 ngày đầu tiên, D. gần như thức trắng, chỉ nằm nhìn con. Cô được dặn đeo khẩu trang cho cả mẹ và bé, tránh ôm ấp, âu yếm con để giảm nguy cơ lây nhiễm. Cửa phòng phải mở thông thoáng, hạn chế phát tán virus quá nhiều.
Lúc này, lòng D. ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Cô lo lắng con gái diễn tiến xấu, lại thương con trai 2 tuổi đang mong mẹ ở khu cách ly.
“Không được ở gần mẹ, cháu quấy khóc nhiều. Nghe bà kể có đêm, cháu tưởng một người phụ nữ cách ly cùng là mẹ, cứ khóc, đòi sang ôm người ta đi ngủ. Bình thường con rất quấn mẹ, buổi tối phải có mẹ mới dễ ngủ”, D. tâm sự.
Buồn vì thương con, nhớ con, cô chịu thêm nhiều mệt mỏi, áp lực từ những người xung quanh. Khi biết tin gia đình D. có 2 người dương tính SARS-CoV-2, một số người trong làng xóm tỏ ra ghét bỏ. Họ bàn tán: “Khi không lại rước bệnh về làng”. Nhớ lại ngày cả gia đình lên xe đi cách ly, người dân xung quanh dạt xa sang nhiều bên, chỉ trỏ, lấy điện thoại ra quay.
“Mắc bệnh này là điều không ai mong muốn. Chồng tôi cũng đi làm mưu sinh như bao người, anh đâu biết sẽ bị nhiễm bệnh”, D. nói.
Mệt mỏi, áp lực, D. vẫn cố gắng ăn để có thêm sức. Cô bảo, một phần nếu không ăn sẽ không có sữa cho con bú, một phần, nếu cô “ngã quỵ”, con gái sẽ là người thiệt thòi nhất.
Chồng của D. trong bệnh viện, mỗi ngày đều gọi điện động viên vợ cố gắng. Gia đình cô lập một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, gửi hình ảnh cho nhau để pha trò. Đặc biệt, D. dựa nhiều hơn vào các y bác sĩ mỗi khi lo lắng.
Sau nhiều ngày điều trị, em bé đã khỏe mạnh hơn, bớt khò khè, ho ít hơn. Bác sĩ cho biết cháu có tiên lượng tốt, tiến triển khả quan. Một điều khiến D. rất vui mừng là tới nay, tất cả thành viên trong gia đình cô, bao gồm cả con trai 2 tuổi đều có kết quả âm tính.
Cô mong ước chồng và con nhanh khỏe để cả gia đình có thể sớm được đoàn tụ.
Năm nay, gia đình D. đón Tết trong bệnh viện, trong khu cách ly. Họ chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, gửi đi những lời chúc. D. cho biết cô dự định khi chồng con hết bệnh, gia đình kết thúc cách ly sẽ tổ chức Tết muộn, là cái tết hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.