Vợ tôi chẳng may mất sớm từ khi con gái mới lên 5 tuổi, từ khi đó tôi gà trống nuôi con đến tận bây giờ. Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện tái hôn nhưng lo con gái phải chịu khổ, tôi lại từ bỏ. Ngày ngày tôi làm việc ở công trường để lấy tiền cho con gái ăn học, kinh tế không được giàu sang nhưng tôi luôn dành cho nó mọi điều tốt nhất. Con gái cũng rất hiểu lòng tôi nên không chỉ ngoan ngoãn mà còn học rất giỏi và mạnh mẽ. Từ nhỏ con bé đã luôn nói lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho tôi cuộc sống sung sướng.
Sau này khi lớn lên, con gái tôi đã thực sự làm được điều mà nó muốn. Ngay từ những năm đại học nó đã đi làm thêm và ra trường cũng có công việc tốt ở thành phố, hàng tháng đều gửi tiền về cho tôi chi tiêu. Sau 2 năm ra trường thì con gái dẫn người yêu về ra mắt. Đó là một chàng trai hiền lành, tốt tính nhưng mồ côi cha mẹ và điều kiện kinh tế cũng không tốt cho lắm. Tôi từng phản đối vì nghĩ rằng con gái xứng đáng có được người chồng tốt hơn nhưng chúng rất yêu nhau, con bé thiệt thòi từ tấm bé vì thiếu thốn tình thương của mẹ nên cuối cùng lại thỏa hiệp.
Ngày tôi đồng ý cho chúng kết hôn, con rể đã vô cùng cảm kích, nó nói mất bố mẹ từ sớm nên sẽ coi tôi như bố đẻ và hứa sẽ chăm sóc vợ thật tốt. Hai vợ chồng con gái sống với nhau rất hạnh phúc và vài năm sau thì chúng mua được một căn nhà ở thành phố. Ngay sau đó cả 2 đã về quê muốn đón tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc. Ban đầu tôi lưỡng lự lo phiền hà cho con gái nhưng chúng rất thiết tha, đặc biệt con rể cũng rất chân thành thuyết phục nên tôi đã đồng ý, dù sao tôi cũng muốn tuổi già không phải cô đơn và được ở gần con cháu.
Sống cùng nhà tôi mới thấy đúng là con gái đã không chọn nhầm chồng. Con rể quả thật là người chu đáo và rất giỏi chăm sóc mọi người. Hàng ngày sau khi tan làm, con rể đều về nhà sớm để cùng vợ nấu nướng, làm việc nhà và hiếu kính với tôi. Nhìn chúng hòa thuận và hạnh phúc, tôi rất hài lòng. Duy chỉ một điều từ hồi ở chung tôi không hề thấy con rể rất ít ăn thực ăn mà chỉ chịu khó gắp cho bố con tôi, nó nói không thích ăn với cũng đang muốn ăn kiêng nên tôi cũng không thắc mắc nữa.
Thế rồi một đêm khi cả nhà đang ngủ, tôi bỗng nghe tiếng động lạ trong bếp. Lo lắng có trộm vào nhà nên tôi lặng lẽ ra kiểm tra và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Con rể đang lén lút ăn số thức ăn thừa buổi tối mà bố con tôi ăn không hết, có những miếng chủ yếu chỉ là xương con rể cũng ăn sạch sẽ.
Quá khó hiểu nên tôi lên tiếng hỏi han khiến con rể bối rối và xấu hổ lảng tránh. Tôi nhẹ nhàng tâm sự hỏi con có vấn đề gì không thì hãy chia sẻ với bố, lúc đó con rể mới rụt rè nói sự thật. Thì ra sau khi mua nhà, con rể vẫn còn nợ lại một khoản tiền lớn, công việc thì bị ảnh hưởng do dịch nên lương thưởng bấp bênh, thế nhưng nó không muốn vợ biết lo lắng nên tự mình xoay xở và cố gắng tiết kiệm nhất có thể, kể cả việc ăn ít để nhường phần cho bố con tôi …
Nghe xong mà mắt tôi cay xè, vừa giận và vừa thương con rể. Ngày hôm sau tôi ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm 200 triệu đưa cho con rể thêm vào trả nợ. Con rể không muốn nhận nhưng tôi nghiêm mặt nhắc nhở rằng chúng ta đã là một gia đình, khó khăn thì nên chia sẻ chứ không được giấu giếm. Con rể ôm lấy tôi mà khóc, nó cảm ơn tôi và hứa từ nay sẽ làm như vậy…
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet