Tôi năm nay 29 tuổi và đang đi làm cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập khá. Bạn bè của tôi nhiều người đã lập gia đình, dần ổn định cuộc sống. Còn tôi sau mối tình thời sinh viên kéo dài 3 năm, tôi đóng cửa trái tim và không yêu ai nữa.
Một phần do môi trường làm việc của tôi khép kín, ít mối quan hệ. Một phần vì bận rộn nên tôi cứ thế chẳng để tâm đến chuyện yêu đương. Bạn bè cũng từng giới thiệu cho tôi vài người nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, chẳng vội gì.
Mấy năm gần đây, phong trào trekking (đi bộ đường dài kết hợp leo núi) nở rộ. Cuối tuần, tôi thường tranh thủ đi đến Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên… để chinh phục các ngọn núi.
Có khi đi tôi đi tự túc bằng cách chủ động thuê người bản địa dẫn, nhưng cũng có khi ghép đoàn trải nghiệm qua các công ty du lịch.
Tôi không nghĩ có ngày tình yêu lại bị gia đình ngăn cấm (Ảnh minh họa: TD).
Cách đây hai năm, tôi quen bạn trai hiện tại khi cả hai cùng tham gia một chuyến trekking. Thường mỗi chuyến đi, chúng tôi sẽ có một nhóm trao đổi chung để cập nhật các thông báo của đoàn trước và trong chuyến đi. Vì vậy, anh dễ dàng có được số điện thoại của tôi.
Sau chuyến đi ấy, anh là người chủ động liên lạc và thường xuyên trò chuyện. Vì có cùng đam mê xê dịch nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau những chủ đề chung. Đôi khi, chúng tôi cùng nhau tham gia một chuyến trải nghiệm mới.
Sau hơn nửa năm trò chuyện, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Anh cũng là dân ngoại tỉnh như tôi và hơn tôi hai tuổi. Anh làm trong ngành kỹ thuật. Tôi chưa bao giờ hỏi mức thu nhập cụ thể của anh nhưng tôi nghĩ không quá cao, đủ chi tiêu và để dư một khoản tiết kiệm.
Anh là con cả trong gia đình có 6 anh em, dưới anh có 5 cô em gái. Trong gia đình, anh là người có tiếng nói khá quan trọng bởi tôi thấy mỗi lần ở quê có việc gì, bố mẹ anh đều gọi ra hỏi ý kiến anh. Thi thoảng, anh lại nghỉ phép về quê vài ngày để giải quyết công việc gia đình.
Trong số 5 cô em gái của anh, có hai em đã lập gia đình. Song một trong số đó đã ly hôn, đem con về ở với bố mẹ. 3 người em còn đang đi học trải dải từ cấp 1 đến cấp 3.
Bố mẹ anh chỉ làm nông nghiệp và lao động tự do ở quê nên từ khi đi làm, anh đã trợ giúp không ít cho bố mẹ để nuôi các em ăn học. Điều này anh cũng kể cho tôi đôi lần.
Quê anh ở cách Hà Nội 350km, cách nhà tôi hơn 400km. Bạn bè tôi khi biết chuyện tôi quen người bạn trai ở xa với gia cảnh như thế, nhiều người đã gàn. Tôi cũng mông lung suy nghĩ nhưng vì yêu anh và trước tình cảm anh dành cho tôi, tôi vẫn gắn bó với anh hơn một năm qua.
Tết vừa rồi, tôi mới giới thiệu anh với gia đình. Bố mẹ tôi háo hức nghe tin tôi có bạn trai bao nhiêu thì khi gặp mặt, giới thiệu, họ lại hụt hẫng bấy nhiêu. Khi nghe anh kể nhà có 5 em gái, phải san sẻ trách nhiệm gia đình, bố mẹ tôi lo lắng ra mặt. Thêm nữa, bố mẹ không muốn tôi lấy chồng xa, cách nhà tới 400km.
Khi chỉ có các thành viên của gia đình tôi, bố mẹ nói rõ quan điểm đằng nào tôi "muộn cũng muộn rồi" nên suy xét, lựa chọn cho kỹ. Bạn trai tôi là người có quá nhiều trách nhiệm phải lo: Trách nhiệm con trưởng, trách nhiệm san sẻ kinh tế nuôi 3 em ăn học… Với đồng lương không có gì đột biến của hai đứa tôi, lấy nhau rồi đến bao giờ mới có được một căn nhà riêng.
Đó là chưa kể mỗi lần lễ Tết đi về ngược xuôi vất vả, làm được bao nhiêu vừa đủ nuôi tàu xe. Tôi lấy chồng xa, đồng hành với việc quan hệ thông gia cũng vất vả, gia đình bên kia có việc hiếu hỉ gì, bố mẹ tôi lại phải ngược xuôi…
Mẹ tôi nói thẳng, khi yêu nhau còn màu hồng nhưng lấy nhau vào rồi mới thấy nhiều vấn đề, từ khác biệt văn hóa vùng miền, trách nhiệm với bố mẹ, gia đình, rồi khi sinh con ai là người hỗ trợ. Bố mẹ chốt lại một câu là lấy chồng xa sẽ khổ, lấy chồng gần vẫn là lựa chọn tốt nhất và bố mẹ sẽ phản đối đến cùng mối quan hệ hiện tại của tôi.
Tôi rất băn khoăn lo lắng, tôi không nghĩ, bố mẹ mình lại phản ứng gay gắt như thế.
Theo Dantri