Hơn 1 giờ sáng, một người tài xế taxi ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh Trần, đã lái xe một ngày nên rất mệt mỏi, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, đột nhiên có một cô gái trẻ bắt taxi, nói muốn đi đến Ôn Châu.
Từ Hàng Châu đến Ôn Châu, giá tiền phải trả có khi hơn 1000 tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ). Anh Trần cảm thấy khá vui vì giờ này còn nhận được kèo lớn như vậy. Ngay lập tức không còn cảm thấy mệt nữa, anh nghĩ chuyến này mình đi ít nhất cũng kiếm được 500 - 600 NDT (1,8 - 2,1 triệu VNĐ).
Cô gái lên xe, anh Trần phóng nhanh đi.
Trong quá trình nói chuyện, cô gái nói mình làm việc tại KTV (quán Karaoke) đến Ôn Châu sau giờ làm việc để gặp bạn trai. Hai người đã hẹn gặp nhau ở Ôn Châu vào sáng hôm sau.
Vào buổi sáng, khi đến Ôn Châu, cô gái bắt đầu liên lạc với bạn trai. Bạn trai nghe nói cô sắp đến, rất vui mừng nói phòng đã đặt, anh đã đợi sẵn ở giường, chỉ chờ cô tới. Nhưng khi nghe bạn gái nói giá xe có thể tốn 1500 NDT, anh đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói mình không có tiền, để cô gái tự tìm cách, sau đó cúp máy. Dù cô gái có năn nỉ thế nào, bạn trai cô cũng không đồng ý.
Anh Trần vừa lái xe, vừa mơ hồ có chút lo lắng, không biết có nên giảm giá xe không?
Đến Ôn Châu, cô gái cũng rất dứt khoát, không xuống xe mà yêu cầu anh Trần quay xe đưa cô về nơi cũ. Sau khi hai người đàm phán xong giá trở về, anh Trần đã lái xe một ngày một đêm lại lên đường.
Cuối cùng trở về Hàng Châu, cô gái xuống xe, tổng chi phí hết 2450 NDT (khoảng hơn 8 triệu VNĐ), nhưng cô gái nói không có tiền, chỉ có thể trả cho anh Trần 150 NDT (khoảng hơn 400 nghìn VNĐ), còn lại 2300 NDT một tuần sau đó sẽ trả.
Hai người vô duyên vô cớ, lại không quen biết, ai biết sau này còn tìm được cô gái kia hay không nên anh Trần không chấp nhận. Cô gái khí phách nói: "Em làm việc ở KTV, chút tiền này sao có thể không trả nổi?”
Anh Trần thì hy vọng cô gái có thể mượn bạn bè hoặc gia đình trả ngay cho mình. Cô gái lại không kiên nhẫn nói: “Anh có biết điều gì khó nhất trên thế giới này không? Đó là vay tiền. Anh Anh có biết cái gì khó trả nhất không? Đó là cái nợ ân tình!” Bởi vậy cô gái không chịu vay tiền, chỉ hy vọng anh Trần cho mình thời gian một tuần để trả, vì cô làm ở KTV có thể kiếm nhiều tiền.
Anh Trần thấy hơi xuôi xuôi nhưng cho rằng nếu cô gái đã hẹn 1 tuần sau trả thì phải biểu hiện thành ý 1 chút, ví dụ như thế chấp chứng minh thư?
Cô gái nghe xong lời này trực tiếp nổi giận: “Em không có chứng minh thư. Em làm mất rồi”, cũng tỏ vẻ “tin tưởng thì tôi trả, không tin thì mặc anh”.
Anh Trần đã lái xe một một đêm mệt mỏi đến cực điểm, bất đắc dĩ đành gọi điện thoại báo cảnh sát. Với sự giúp đỡ của các đồng chí cảnh sát dân sự, cô gái đã viết một tờ giấy ghi nợ 2300 NDT, nói phải trả hết trong một tuần. Nếu như không thực hiện được, anh Trần có thể cầm tờ giấy nợ này đi tìm người nhà của cô đòi cũng có thể thông qua thủ tục pháp lý, khiến cô bắt buộc phải trả lại tiền.
Thông qua biểu hiện của cô gái, chúng ta cảm thấy khả năng kiếm tiền của cô trong KTV chắc chắn là không có vấn đề. Một tuần kiếm được vài triệu chắc chắn không phải là vấn đề, tính cách cũng khá khí phách.
Ngược lại, người bạn trai ở Ôn Châu kia mới đáng nói. Khách sạn đã đặt, lại bởi vì tiền xe taxi của bạn gái mà dọa cho sợ, để mặc bạn gái vượt ngàn dặm xa xôi mà trốn. Xem ra tình cảm của anh chàng đối với cô gái kia không có gì gọi là sâu sắc!
Theo V.A - Vietnamnet